Bốn mươi sáu!

2K 221 4
                                    

Renjun không biết nên cảm thấy thế nào khi mà lúc này, đứng trước cửa nhà nó là một Donghyuck với hai mắt sưng húp, đỏ hoe và mái tóc bù rối. Và dù rằng nó không hề muốn thừa nhận thì Donghyuck lúc này trông vô cùng ...ừm... n-nóng bỏng,... Thật ra thì với Renjun, Donghyuck lúc nào cũng trông vô cùng cuốn hút như thế, có chút nhỏ bé đáng yêu khiến người ta không ngừng muốn ôm ấp, bảo vệ, lại có gì đó rất quyến rũ bức người đối diện đến đỏ mặt, chân run, đến cả hô hấp cũng bất chợt trở thành một điều gì đó thật lạ lẫm. Cũng chẳng thể nào trách nó được, Donghyuck từng là crush của nó trong suốt một năm đầu hai đứa quen biết nhau kia mà. Và Renjun dám đảm bảo là bất cứ sinh vật sống nào từng tiếp xúc qua với mặt trời nhỏ này cũng đều có một giai đoạn tương tư không ngừng. Anh Jaehyun, Jisung, Chenle, Yukhei, rồi cả thậm chí cả các cậu bạn trường khác nữa, đều đã từng có một giai đoạn vô thức bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc mang tên Lee Donghyuck. Mỗi người, mỗi cảnh nhưng trường hợp của Jaemin và Jeno vẫn là đặc sắc nhất. Hai cậu ấy từng không chút ngần ngại công khai thể hiện sự hứng thú của mình dành cho Donghyuck, lúc nào cũng đấu đá với nhau để giành lấy sự chú ý của cậu. Và tất cả dần thay đổi 180 độ khi mà Donghyuck một ngày cao hứng nhấn đầu cả hai vào nhau, kết quả là một Jaemin mếu máo vì đau và "Tớ muốn nụ hôn đầu của tớ là Hyuckie cơ, không phải là với tên nhạt nhẽo này." và một Jeno im thin thít mặt đỏ au tựa như quả cà chua. Nó vẫn còn nhớ như in câu nói mà Donghyuck thì thầm vào tai nó khi ấy "Một người có sức hút chính là người có thể điều khiển sự chú ý của người khác hoàn toàn theo ý mình." Sau hôm ấy, không còn ai thấy hai cái miệng ồn ào ấy xung quanh Donghyuck như mọi khi nữa, thay vào đó là cảnh tượng Jeno và Jaemin ngượng ngùng đi bên nhau, vô cùng khó khăn trong việc tìm ra một chủ đề gì đó để kéo dài cuộc nói chuyện, hệ quả của một thời gian dài cả hai chỉ ném cho nhau những câu nói xỉa xói khó nghe. Và cũng sau hôm ấy, là chuỗi ngày Renjun phải đấu tranh với những cơn đỏ mặt và nhịp tim chực chờ nhảy ra ngoài tầm kiểm soát mỗi khi Donghyuck dành cho nó sự quan tâm và thân thiết hơi nhiều hơn mức cần thiết. Cái tình cảm non trẻ ấy dần dà rồi cũng không còn, nhưng Renjun vẫn cảm nhận được một dòng ấm áp tỏa khắp người nó mỗi lúc có Donghyuck ở bên. Quả là một mặt trời nhỏ mà.

"Tao còn tưởng mà sẽ kệ xác ổng ở đây đó chứ!" Renjun cất lời trước, tựa người vào khung cửa ra vào. "Cãi nhau hay gì mà thảm thế?"

"Mày không thể cho tao vào nhà rồi hãy thăm hỏi được à? Tao lạnh đến sắp chết rồi đây." Donghyuck vừa nói vừa luồng qua người Renjun tiến vào nhà, ánh mắt lập tức dừng lại ở một thân hình khổng lồ trải dài trên sofa. "Khi mày nói mày với Yukhei ở chung, tao còn tưởng là mày sẽ cho ổng ngủ chung với mày chứ không phải là vứt người ta ra ngoài sofa thế này."

"Xùy, mày muốn nhanh nhanh vào nhà gặp anh người yêu của mày thì có chứ mà ở đó lạnh. Còn có không phải chỉ có mình ổng phải trải qua đêm dài ở ngoài này đâu, tao cũng bất đắc dĩ chung số phận thôi. Nhờ cả vào mày và anh người yêu của mày đó."

Donghyuck khựng lại, hai mắt mở to nhìn Renjun trước khi bổ nhào về phía nó la hét thứ ngôn ngữ sao Hỏa nào đó, khiến Yukhei đang ngủ say cũng phải gầm lên nhẹ khó chịu. Donghyuck lập tức nhỏ giọng lại, thay vào đó tập trung năng lượng nhéo lấy nhéo để vào eo Renjun.

[SOCIAL MEDIA AU] Ideal type!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ