Hiểu lầm (1)

448 35 9
                                    


Dù đã cố gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, Jihoon vẫn không ngăn nổi mắt mình liếc nhìn Daniel và Michael.

Daniel đã ăn xong và ngồi máy tính làm việc, dạo này anh có vẻ bận. Jihoon tự nhận thấy có lẽ bản thân đã hơi lạnh lùng với anh, dù gì bọn họ cũng từng rất thân nhau, nếu chỉ vì một việc chưa có thông tin chính xác mà cậu lại đối xử với anh như vậy thì không được công bằng cho lắm nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

Một cốc sữa nóng được đặt trên bàn như mọi khi. Cậu vội vã bỏ tai nghe rồi ngước lên nhìn anh cười nói "Cảm ơn", Daniel không hề mong chờ điều này nên sốc tới nỗi đứng hình, anh nghĩ bản thân nghe nhầm hoặc đang mơ.

"Cảm ơn đã chăm sóc cho em" lần thứ 2, rõ ràng và rành mạch, cậu nói chuyện với anh, tim Daniel đập thình thịch trong lồng ngực. Anh xoa đầu cậu rồi đáp lại với nụ cười không thấy mặt trời đặc trưng "Không có chi", bàn tay không hề rời đi như dự định của chủ nhân, không khí bỗng trở nên ngại ngùng.

Jihoon quay lại chơi game, dù thắc mắc cái thứ trên đầu mình nhưng cậu thà mặc kệ nó còn hơn phải đối diện với khuôn mặt đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ kia.

"Jihoonie, có muốn chơi game với anh không?" Daniel ngay lập tức cúi sát gần như là thì thầm vào tai cậu trước khi Jihoon kịp đeo tai phone.

Khuôn mặt Jihoon bỗng đỏ bừng vì hơi thở quá gần của anh và vì cái giọng nói mời gọi đó.

Daniel cũng nhận thấy, anh tham lam hít vào hương vị dẫn dụ của cậu đang lan tỏa rất nhẹ trước mũi. Phía dưới cũng bắt đầu tạo phản.

"Em cũng muốn chơi" Michael chen ngang giữa hai người thành công giúp Jihoon trở về trạng thái bình thường "Được, cùng chơi đi".

Daniel có chút bực bội nhưng cũng không thái độ ra mặt. Dù sao suýt chút nữa anh đã không kiểm soát được bản thân.

Cũng lâu lắm rồi căn phòng mới lại náo nhiệt như vậy.

Sáng hôm sau như thường lệ Daniel sẽ là người cuối cùng rời khỏi nhà. Jihoon trước khi đi bỗng quay lại hỏi anh "chiều này hyung rảnh không?"

Daniel hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng trả lời "có chuyện gì sao Jihoonie?"

Jihoon nhìn anh, có lẽ cậu không nên trẻ con như vậy "không có chuyện gì, chiều nay em tính gặp Woojin, hôm nay sinh nhật nó"

Daniel thầm than. Anh đã đồng ý với Michael rồi.

"Em muốn anh đi cùng sao?" 
"Hôm nay anh không phải tăng ca sao?"

Daniel muốn nói rằng kể cả bỏ việc anh cũng sẵn sàng đi cùng cậu.

"Ừ nhỉ, anh phải tăng ca mất rồi, Jihoonie nhắn với Woojin anh sẽ mời hai đứa vào cuối tuần được không?" khuôn mặt thành thật của Daniel không giúp Jihoon thấy vui vẻ chút nào.

"Vậy thôi, em đi học đây"

Daniel nhìn Jihoon đi khuất liền lấy điện thoại gọi Michael

"Chiều nay anh không thể đi với em"

Phía đầu dây bên kia im lặng một chút hỏi lại

"Tại sao?"

"Công ty tăng ca!"

"Vậy thì để em gọi cho Jihoon hyung"

"Cậu ấy bận rồi"

"Sao anh biết"

"Hôm nay Jihoon đi sinh nhật Woojin"

"Oh, vậy thì có lẽ em sẽ gọi cho Jihoon hyung đi kiểm tra bác sĩ một phen. Biết đâu anh ấy sẽ tránh xa Woojin hyung đó"

"Ý em là sao" Daniel đã bắt đầu tức giận

"Nếu anh không đi cùng em, em sẽ không kiểm soát được cái miệng của mình đâu"

Daniel tắt máy. Anh nghĩ có lẽ không nên kéo dài tình trạng này thêm, anh cần một cơ hội.

"Muộn 10p như thường lệ, Kang Daniel. Cậu muốn nghỉ việc lắm rồi phải không? Hôm qua đã nói cậu tuyệt đối hôm nay phải đúng giờ" Jisung vừa trông thấy Daniel liền tức giận xổ ra một tràng và biết chắc chắn sẽ nhận ngay được ánh mắt cún con và khuôn mặt đầy ăn năn hối lỗi một cách giả tạo.

"Cho tôi một lý do, nếu không ngày mai liền nghỉ việc" Jisung có vẻ cương quyết.

"Hyung, có loại thuốc nào giúp loại bỏ khả năng alpha không?" Daniel trả lời không hề liên quan khiến Jisung nhướn mày nhìn người phía trước không có một tia dối trá.

"Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn là một alpha thực sự sao? Hôm nay trúng gió độc rồi ư?" 

"Hyung còn nhớ Jihoon không?"

"Kém cậu 3 tuổi, cao tầm 1m72, nặng 61 kg, tóc nâu hạt dẻ, mũi rất cao, môi mọng như trái cherry và đặc biệt đôi mắt có chưa dải ngân hà" Jisung đọc trôi chảy khiến Daniel cũng hốt hoảng một phen

"Sao hyung biết?" 

"Hãy nhìn xung quanh phòng làm việc của cậu đi, còn nữa nếu cậu không mất trí thì hẳn phải nhớ bản thân lải nhải về Park Jihoon một ngày không biết bao nhiêu lần với tôi chứ?"

Daniel ngẩn người.

"Hyung, vậy hyung biết cách nào để loại bỏ khả năng alpha không?" Daniel buồn bã hỏi lại

"Cậu có bị điên không? Cho tôi một lý do chính đáng"

Daniel suy nghĩ nửa ngày rồi lắc đầu, rõ ràng là không có loại thuốc đó, nếu không hẳn là Jisung hyung đã dùng trước rồi. 

"Giá mà em không phải alpha nhỉ?" Daniel rốt cuộc cũng quay trở lại như bình thường cười haha. Jisung nhìn Daniel, có lẽ cậu ấy chưa thực sự muốn nói ra, anh vỗ vai Daniel "Nếu mai muộn 10p như hôm nay thì không cần đến đơn xin nghỉ việc"

"Hyungggg~" Daniel cố gắng vẫy cái cẩu vĩ.

...

  [Dạo này bận quá nên bỏ bê em nó, thật ra mạch truyện đã có luôn rồi, ngay cả H cũng đã viết sẵn chỉ chờ nối vào truyện. Phần này chia làm 2 vì khá là dài, phần 2 sẽ cố gắng up sớm nhất có thể. Cảm ơn ~]  



ABO - Omega của Alpha - NielWinkWhere stories live. Discover now