Xa cách

446 36 5
                                    


Sau chuyện vừa rồi, Jihoon dần tránh xa Daniel, cậu cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Daniel nhận thấy điều này nhưng anh cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, anh cũng sợ nếu cậu biết sự thật chắc hẳn sẽ rất hận anh. 

Michael bình thường tới mức nhiều lúc khiến anh hoài nghi cậu ta là người thực sự nguy hiểm hay chỉ là do vô tình mà thôi.

Dạo này công ty cũng nhận được một hợp đồng lớn nên Daniel phải tăng ca, anh thường về muộn và mỗi lần về anh sẽ thấy cậu đang ngồi chơi game vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ thấy nói qua cái mic ở tai nghe 

"Park Woojin cánh trái, hướng 9h"

"Hỗ trợ phía sau tớ"

"Park Woojin, con gà này"

Cậu thường sẽ chỉ nhìn khi anh bước vào phòng sau đó lại như chưa từng thấy gì mà lao đầu vào game còn anh cũng sẽ chỉ lặng lẽ làm những việc của mình và ngắm nhìn cậu một cách lén lút.

Michael không còn chơi game và anh cũng vậy. 3 người giống như đến từ những miền thế giới khác cùng nương nhờ một mái hiên, không hề liên quan tới nhau.

Buổi sáng anh sẽ là người ra khỏi phòng muộn nhất dù Jisung  hyung đã nhiều lần trách anh về việc đi làm muộn, anh chỉ an tâm khi thấy cậu vui vẻ đến trường.

Trời đã sang Đông, buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng, cậu không từ chối và anh thấy rất vui khi nhìn cốc trống rỗng vào buổi sáng hôm sau. Trước đây cậu sẽ nhìn anh cười thật tươi nói cảm ơn nhưng bây giờ cậu luôn tập trung vào game tới mức quên hết xung quanh hoặc cũng có thể không muốn để tâm tới anh.

Mọi chuyện thực sự khó khăn khi đôi tay anh luôn vô thức và hướng về cậu nhưng rồi sẽ bị ánh nhìn của cậu đánh bay trở lại. Anh nhiều lần muốn ôm cậu ngủ như ngày xưa, như lúc mà trước khi cái dòng máu chết tiệt này bắt đầu chảy mạnh trong anh.  

 Có nhiều khi anh tưởng rằng mình không thể chịu đựng được nữa vậy mà thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua được ba tháng. 

"Daniel, có chuyện gì đã xảy ra? Hyung có thể cảm nhận được khí chất alpha của em, cách làm việc điên cuồng này, trước nay chưa từng bao giờ thấy!" Jisung hyung hỏi một cách vui vẻ nhưng trái tim anh thì lại như bị ai đó siết vào, anh có thể thấy được ngày xa cậu một gần hơn.

"Hyung đừng đùa, đứa ngốc như em làm sao mà có khí chất alpha được chứ?" Anh lại cười vô tội nhìn Jisung hyung, kiểu cười tít hai con mắt thành một đường chỉ cong và dài trông ngốc nghếch thực sự. 

Jisung ngạc nhiên nhìn Daniel, anh còn nghĩ cậu sẽ vui khi anh nói vậy chứ. Nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu sâu, chẳng phải chính bản thân anh cũng đâu thích dòng máu alpha của mình. Đâu phải cái người ta muốn đã là cái mình muốn, Jisung tự cười giễu bản thân rồi lại quay vào công việc. Dù gì vẫn phải kiến tiền, vẫn phải thành công, vẫn phải sống như một alpha, sống một cách khiến người khác cúi đầu ngưỡng mộ, sống một cuộc sống mà người khác mong muốn.

"Daniel hyung dạo này vất vả ghê" Michael phá tan không khí im lặng khi chỉ có cậu và Jihoon đang ăn tối, Jihoon khi ăn đặc biệt thường sẽ không nói chuyện và tất nhiên cậu chỉ gật đầu với Michael.

"Jihoon hyung có từng thích ai chưa?" 

"Chưa từng"

"Vậy Jihoon hyung thấy Daniel hyung thế nào?"


Jihoon dừng đũa ngẩng đầu nhìn Michael

"Sao lại hỏi vậy?"

Nói xong cũng không đợi Michael trả lời mà lại tiếp tục ăn.

"Có lẽ em thích Daniel hyung mất rồi" Michael nói với giọng khá nhỏ, vừa như tâm sự, vừa có chút lo sợ. 

Jihoon thấy hình như mình ăn hơi vội, miếng cơm cứ như vậy ngẹn nơi cổ họng, không rõ cảm xúc hiện tại là gì. Cậu gắp vội một miếng thịt nhét vào miếng, cố gắng để mùi vị của thức ăn đánh bay cảm giác nhộn nhạo trong lòng, rõ ràng là ăn tới bát thứ 2 rồi mà.

"Jihoon hyung, liệu Daniel hyung có thể thích em được không?"

"Sao em không hỏi anh ấy?" 

"Em sợ anh ấy sẽ từ chối"

Jihoon không trả lời, cậu cố gắng ăn thật nhanh. 

Michael im lặng quan sát. 

Jihoon buông đũa

"Nếu thích anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết"

Nói xong cũng không đợi Michael phản ứng liền đứng dậy uống nước rồi ngồi vào máy tính trước khi đeo tai nghe rồi vào game.

Daniel trở về từ công ty, vẫn như mọi ngày cậu nhìn anh rồi quay lại máy tính, anh vẫn luôn thường trực nụ cười khi đối diện với cậu.

"Daniel hyung đã về" Michael chào đón anh bằng một nụ cười tươi rói, cậu ta cố gắng giúp anh cất cặp.

Daniel không phiền, anh còn bận nhìn Jihoon. Michael cũng đã để ý thấy nhưng cũng chẳng bận tậm. Cứ như vậy 2 người diễn một màn kịch tình cảm chẳng có khán giả. Em giúp anh cất đồ, sau đó bày thức ăn, anh lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, mắt vẫn chưa rời khỏi người ngồi trước máy vi tính. 

Sau khi xong, Daniel ngồi ăn một mình và nhìn ngắm cậu từ phía bàn ăn vì vậy nên đối với anh, bữa tối là bữa ngon nhất trong ngày. Michael ngồi phía đối diện, lấy một đôi đũa, thỉnh thoảng sẽ gắp cho anh. 

Jihoon không thể tập trung vào trận đấu nên phía bên kia Park Woojin cũng đập bàn, đập ghế không ít rồi cậu đột nhiên tháo tai nghe và quay về phía Daniel khiến anh vì bất ngờ mà sặc canh. Michael nhanh hơn cậu một bước liền tới vỗ lưng cho anh. Daniel sau cơn ho vội nhìn về phía Jihoon nhưng cậu lại đã đeo tai nghe và chơi game rồi.

"Daniel hyung, ngày mai hyung có thể xin nghỉ buổi chiều được không?"

"Có chuyện gì?"


"Đi cùng em tới buổi tiệc của lớp?"

Daniel nhìn Michael cảnh giác, cậu ta đánh mắt về phía Jihoon 

"Nếu hyung không đi được thì em sẽ rủ Jihoon vậy và em nghĩ Jihoon hyung không lẽ lại từ chối" kèm theo một nụ cười đắc thắng.

"Em cần một người đóng giả là người yêu vì em đã trót khoe với bọn nó về anh mất rồi, nếu anh không tới, em sẽ là trò cười mất và em thề em sẽ không thể đi học tiếp được, làm ơn giúp em đi"

Daniel im lặng, anh đang suy nghĩ. 

Michael buông tay và định quay người về phía Jihoon thì Daniel lên tiếng

"Anh đồng ý"

Hai người nói chuyện không lớn nhưng đủ để xuyên qua một đôi loa đã tắt tiếng.


ABO - Omega của Alpha - NielWinkWhere stories live. Discover now