Chương 3

4.3K 119 6
                                    

Trong hoàng cung đàn ca nhảy múa, mỹ nữ mặc lụa mỏng, múa bụng uyển chuyển như rắn nước, từng động tác lấp lánh ánh trang sức, kiều diễm động lòng người.

Các đấng mày râu quý tộc vừa ăn những loại trái cây hiếm quý trước mặt, vừa vui cười thưởng thức.

À không, cũng không phải ai cũng cười, chí ít có một người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, những người da ngăm chung quanh cậu đều mặc trang phục truyền thống Cổ quốc, chỉ mình cậu mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Điều này làm cho cậu nổi bật giữa đám người đang xem ca múa cùng thưởng thức món ngon.

"Trợ lý Vương có vẻ không hài lòng nha, cậu không thích ca múa của tệ quốc sao?" Ở chính giữa phía trước, quốc vương Aster ngồi ở địa vị tối cao đắt tiền xa hoa chú ý đến tâm tình của vị khách phương xa.

"A? Không, ca múa vô cùng đặc sắc, bẩm quốc vương bệ hạ." Vương Gia Vĩ sửng sốt một chút, mới ý thức được quốc vương đang nói chuyện với mình, vội vàng rặn ra nụ cười xã giao, "Thật xin lỗi, vừa rồi chắc là vì tôi...... Hơi mệt, cho nên không tập trung. Tôi vô cùng cảm kích sự chiêu đãi nồng hậu của bệ hạ."

"Mệt mỏi?"

"Đúng vậy, có chút không khỏe."

Huống hồ, tôi vừa bị tên sắc ưng ngồi kế ngài bắt vào chỗ tối, ra ra vào vào cho tôi ăn no rồi!

Cầm thú!

Cái mông đến bây giờ vẫn còn đau nhức, khiến tôi ngồi bình thường không được, phải ưỡn ngực thẳng lưng thế này......

Vương Gia Vĩ nghĩ đến cuộc gặp gỡ *** đãng vừa rồi, không khỏi hung dữ trừng mắt liếc tên đầu sỏ.

"Cũng phải, trợ lý Vương từ xa đến, trên đường nhất định mệt mỏi nhiều. Hơn nữa khí hậu nơi đây khác quê nhà của trợ lý Vương, cần thời gian để thích ứng a." Quốc vương gật đầu hiểu chuyện, lơ đãng liếc đường đệ bên cạnh.

Vị khách này còn nghĩ mình giỏi che giấu, nhưng cái liếc vừa yêu vừa hận kia, quốc vương sao không nhìn ra.

Mặc Ưng cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội không quản lý nổi cái nghiệt căn giữa háng.

Lần này còn trêu chọc nhân viên Tập đoàn Sở thị phái tới, chuyện hợp tác làm ăn về năng lượng mặt trời rất quan trọng với Cổ quốc, nếu như vì một đứa không biết chừng mực như đệ mà làm hỏng việc, xem ta có buông tha đệ hay không.

Quốc vương bệ hạ mỉm cười, đưa mắt cảnh cáo Mặc Ưng.

Mặc Ưng lập tức hiểu, chẳng những không sợ hãi, ngược lại dù bận vẫn ung dung cười meo meo nhìn bé con vừa làm đại nhục bổng của hắn sung sướng suốt một buổi chiều - Vương Gia Vĩ.

"Quốc vương bệ hạ, trợ lý Vương đã cảm thấy mệt, không bằng để thần đưa trợ lý Vương đi về nghỉ ngơi. Trên đường, thần còn có thể cùng trợ lý Vương bàn bạc công việc." Mặc Ưng cố ý dùng giọng điệu chính trực nghiêm trang nói.

Vừa tiếp xúc với ánh mắt *** tà của hắn, tóc gáy Vương Gia Vĩ lập tức dựng thẳng lên.

Còn nói nữa?!

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 4 ] Lễ Vật Của Tù TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ