Chương 9

4.3K 98 1
                                    

Mặc Ưng nhiệt huyết dâng trào, nhất định phải dẫn Vương Gia Vĩ về thăm "chốn cũ".

"Anh điên rồi hả? Bây giờ tất cả mọi người tan ca hết rồi, cả tòa nhà không còn ai làm việc đâu."

"Chính là không ai mới tốt, mặc kệ, bổn tù trưởng nhất định phải trở về nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, ôn lại mộng đẹp."

Vương Gia Vĩ không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là canh ba nửa đêm bị tù trưởng vác tới tổng công ty Sở thị.

Bảo vệ trông cửa vừa thấy đến bọn họ, lập tức cung kính hành lễ, "Tù trưởng Mặc Ưng, Vương trợ lý buổi tối tốt lành."

"Chào anh." Vương Gia Vĩ có chút khẩn trương hỏi, "Tổng giám đốc còn làm sao?"

Bảo vệ kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, Tổng giám đốc sao lại còn làm? Vương trợ lý hỏi vấn đề kỳ quái a.

Nhưng Vương trợ lý là trợ thủ đắc lực của Tổng giám đốc, bảo vệ không dám hỏi nhiều, lễ phép trả lời, "Không có ở đây, Tổng giám đốc hôm nay đã tan sở rồi."

"... Vậy là tốt rồi."

Đứa ngốc này! Quả là có tật giật mình.

Mặc Ưng không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã.

"Khuya như vậy rồi mà Tù trưởng Mặc Ưng và Vương trợ lý phải tăng ca sao?" Bảo vệ tận trung chức vụ hỏi.

"Đúng vậy. Là "công việc" phi thường khẩn cấp, phải lập tức xử lý. Đừng cho ai đến quấy rầy chúng ta."

Mặc Ưng thận trọng giao phó, một tay ôm bé cưng, tiến vào tòa cao ốc.

Hai người đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng Tổng giám đốc ――

Ô... Vương Gia Vĩ, mi thật sự bại hoại quá rồi!

Canh ba nửa đêm dám dẫn đàn ông đến phòng làm việc hẹn hò, lỡ như bị ai phát hiện "Gian tình ", mi còn mặt mũi nào bước chân vào tập đoàn Sở thị đây?

Làm Vương Gia Vĩ đang khẩn trương lo lắng nhìn camera quan sát trong thang máy, đột nhiên cảm thấy ma trảo chộp lấy mông mình――

"A a ―― Mặc Ưng thối! Anh làm gì đấy hả?"

Vương Gia Vĩ muốn tét vào tay hắn, nhưng lại không dám làm quá lộ liễu, sợ bị nhân viên giám sát chú ý.

"Ôi...hì hì, thật ấm a. Đêm khuya, ta cảm thấy hơi lạnh."

"Anh cho mông của bổn thiếu gia là lò sưởi hử?" Vương Gia Vĩ chán nản.

"Bé cưng, cưng hiểu lầm rồi, là tay ta sưởi ấm mông cưng."Mặc Ưng làm bộ quan tâm.

"Không cần, cảm ơn gà mẹ!" Vương Gia Vĩ tức giận trừng mắt liếc hắn, "Em cảnh cáo anh, nơi này có người giám sát đó, nếu anh còn xằng bậy làm em bị phát hiện, sau này sẽ không cho phép anh gọi em bé cưng!"

"A, vậy tức là nơi nào không có người giám sát thì nơi đó có thể xằng bậy rồi? Cưng xem, ta có phải rất thông minh hay không? Suy một ra ba!"

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 4 ] Lễ Vật Của Tù TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ