Chương 7

3.8K 99 1
                                    

"Tên chết tiệt kia, ta giết mi!"

Biết mình sẽ mang tiếng xấu trăm đời, hoàn toàn là họa do cái quần nhỏ chết tiệt kia, Vương Gia Vĩ nổi trận lôi đình, đuổi giết sắc ưng.

"Oan uổng quá a, ta cũng không biết quần nhỏ kia lại như vậy a! Đều là do CLB Muốn Làm Muốn Làm kia đó!" Tù trưởng Mặc Ưng tôn quý một bên né tránh gối, sách, dép lê, một bên cố gắng kêu oan.

"Thúi lắm! Anh không biết? Tôi đã tìm người hỏi qua, Cổ Quốc Mã Thái căn bổn không có tập tục mặc nội y đỏ!"

"Ách... Cái này..."

"Câm miệng, còn cãi hả! Còn dám bịa nữa không?"

"Đừng nóng giận mà, bảo bối, ta cũng đã cố gắng hết sức giúp cưng gãi ngứa mà.

"Câm mỏ lại!" Vương Gia Vĩ nghĩ lại khi mình trên đài, bị tên sắc ma này 'gãi ngứa", cậu hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho rồi: "Còn nữa, anh làm cho bệ hạ nghĩ tôi bị trĩ, còn tặng thuốc cho tôi, thật mất thể diện "

Cậu đường đường trợ lý thiên tài, lại có bệnh "thầm kín" không tiện nói ra, nhục không chịu được, không thể chịu được mà!

"Mặc Ưng chết trôi kia, anh nghe kĩ bổn thiếu gia đây, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ra khách sạn ở, nếu không có thể phá nát nơi này cũng không chừng!"

"Hả? Không nên a, bảo bối, không nên tức giận..."

"Biến!"

Ngay lúc hai người lời tiếng ý lại, thị vệ tiến vào bẩm báo ――

"Báo cáo tù trưởng đại nhân, quốc vương bệ hạ triệu kiến."

"Biết rồi. Ta tới ngay."

Tù trưởng Mặc Ưng quay đầu trộm hôn Ớt Nhỏ, cười nói, "Bé yêu, phải ở đây chờ ta về nha."

"Hừ, ai chờ anh hả? Tôi lập tức đi!"

"Không được, bản tù trưởng sẽ gọi thị vệ coi chừng cưng cẩn thận, ha ha "

Mặc Ưng cười lớn xoay người rời đi ――

Ngồi trên thảm trải trong hội trường, Mặc Ưng vừa ăn nho, vừa tán dóc với đường ca ―― Quốc vương Aster.

"Bệ hạ, anh tìm em có việc?"

"Đúng vậy, Mặc Ưng, bổn vương mấy ngày nay đều bị phiền sắp chết."

"Người nào có dũng khí phiền bệ hạ hả?"

"Còn không phải đám lão thần."

"Bọn họ phiền anh cái gì?"

"Vì chuyện của em đó." Quốc vương Aster nghiêng trừng mắt liếc hắn một cái.

"Mặc Ưng, em không còn nhỏ nữa rồi, vài ngày nữa là sinh nhật 25 tuổi của em, chẳng lẽ em còn không nghĩ lấy một Vương phi?"

"Không nghĩ." Mặc Ưng như đinh chém sắt khẳng định, "Tự do tự tại như em có gì không tốt chứ?"

Huống hồ bây giờ bên cạnh hắn có một Ớt Nhỏ rồi, người khác hắn cũng không cần.

"Nói bậy gì đấy?" Quốc vương Aster bất mãn trừng mắt nhìn tên đường đệ phóng đãng không kềm chế được của y, nối dõi tông đường chính là trách nhiệm của thân vương. "Bổn vương khi bằng tuổi hắn cũng đã có mười vị phi tử, sinh được chín vị vương tử rồi."

[ Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt - 4 ] Lễ Vật Của Tù TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ