Đẹp nhất, không phải được ngắm bình minh của buổi sáng sớm, không phải nhìn thấy nhưng bông hoa nở rộ không bao giờ tàn. Mà là...nhìn thấy người mình đem cả lòng dạ yêu thương được hạnh phúc. Vì sao á? Vì cuộc đời này luôn có sự chia ly. Nên em xem đó là điều đẹp nhất của cuộc đời.
"KuanLin, anh từng yêu em chưa?"
"..."
"Không sao, em biết câu trả lời rồi."
"..."
"Cảm ơn, Lai KuanLin. Tạm biệt, Lai KuanLin."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LaiKuanLinxYou] Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!
FantasyTình cảm em dành cho anh giống như tấm gương vậy. Dù anh có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ. Thì anh hãy thử lại gần mà xem. Từng mảnh, từng mảnh cũng đều là anh... Hello các cô, fic đầu tiên về KuanLin ra lò rồi đây! Nhớ ủng hộ tôi nha!