"Lai KuanLin, điều đó là không thể."
SoYeon thản nhiên nói.
"Tại sao? Em chẳng phải vẫn còn yêu tôi?"
Lai KuanLin ngôn từ hơi kích động mà nói. Phải biết, lúc anh nhìn thấy cô, anh kích động như thế nào. Hơn 1 năm qua, cô thực sự trưởng thành hơn nhiều, khuôn mặt trước đây phúng phính, giờ lại có 1 chút xanh xao. Cô dường như cao hơn 1 chút. Càng ngày càng có khí chất của 1 người phụ nữ, làm cho anh có cảm giác....muốn chiếm hữu.
"Tôi có bạn trai rồi."
"Cái tên đấy, có gì hơn tôi? Tôi đẹp trai hơn, tôi giàu có hơn, và quan trọng, là kĩ thuật của tôi tốt hơn hắn."
"...khụ...Lai KuanLin, anh nói gì thế? Kĩ thuật gì ở đây? Daniel là người tốt, em ấy rất ngây thơ, đừng có nói những lời vấy bẩn em ấy như vậy."
"Cái thằng oắt con miệng còn hôi sữa ấy thì làm được cái gì cho em? Hả?"
Lai KuanLin hét vào mặt cô. Hai tay anh run run, chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại thua 1 người khác thế này.
"Lai KuanLin, anh từng yêu tôi chưa?"
"..."
"Không sao, tôi biết đáp án rồi."
"..."
"Lai KuanLin, tạm biệt."
Lee SoYeon nói lời tạm biệt xong liền quay người đi. Thì ra lâu nay, cô vẫn chưa từng có chỗ đứng trong tim anh...Bỗng cả người cô được ôm trọn vào lồng ngực ấm áp. Lai KuanLin lẩm bẩm.
"Lee SoYeon...tôi yêu em...rất rất yêu...cực kì yêu..."-Hết chap 23-
By JangJang~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LaiKuanLinxYou] Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!
FantasíaTình cảm em dành cho anh giống như tấm gương vậy. Dù anh có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ. Thì anh hãy thử lại gần mà xem. Từng mảnh, từng mảnh cũng đều là anh... Hello các cô, fic đầu tiên về KuanLin ra lò rồi đây! Nhớ ủng hộ tôi nha!