Lee SoYeon đang ngồi trong phòng bệnh của Park Jihoon. Thấy anh có hơi cử động tay, cô liền chạy đến.
"Này Park Jihoon, anh tỉnh chưa?"
"Ừm...nước..."
SoYeon với lấy cốc nước trên mặt bàn. Uống tầm 2 cốc, Park Jihoon mới gọi là tạm ổn.
"Anh sao rồi?"
"Anh ổn..."
"Đi đứng kiểu gì mà lại để tai nạn xảy ra thế hả? Anh có biết em lo lắm không? Nhỡ đâu...bla...bla..."
Park Jihoon nghe cô mắng đến máu chó đầy đầu, chỉ biết cười trừ.
"Vật nhỏ, anh ổn mà. Em đừng quá lo lắng."
"Được rồi, anh muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh."
"Anh không! Em về nghỉ ngơi đi. Chắc em cũng mệt rồi."
"Anh thật sự ổn?"
"Anh ổn mà. Với lại, trợ lý của anh sẽ ở đây. Anh không sao đâu."
"Được rồi, vậy em về trước."
Lee SoYeon dặn dò Park Jihoon xong mới rời đi.
Lai KuanLin vẫn đỗ xe ở gần nhà cô, nhìn thấy cô từ taxi đi xuống, liền hừng hực đi xuống xe.
"Cô đi đâu?"
SoYeon nghe thấy tiếng thì quay lại, Lai KuanLin đang đứng đằng sau cô, hai mắt đỏ ngầu.
"Sao anh ở đây?"
"Tôi hỏi cô đi đâu?"
Lai KuanLin cơ hồ như rít lên, làm cho SoYeon có chút sợ hãi.
"Bạn em bị tai nạn...nên em trở về giúp."
"Bạn? Bạn mà khiến cô phải huỷ cả tuần trăng mật như vậy?"
"Cậu ấy chỉ có một mình. Anh làm ơn có thể đừng cáu gắt như vậy được không?"
SoYeon cũng bức xúc. Cô đang mệt muốn chết đây, lại còn phải giải quyết tên này nữa.
"Lee SoYeon, lá gan cô cũng không nhỏ, dám cãi lại tôi luôn rồi."
"Anh vô lí như vậy, em không im lặng được."
Nói rồi liền chuẩn bị mở cổng, lập tức bị anh nắm tay, kéo đi.
"Lai KuanLin, anh điên rồi hả? Buông em ra!"
"Đúng, tôi phát điên lên rồi đây."
Nói xong liền kéo cô vào trong xe, mặc cô ra sức la hét.
Anh đưa cô về biệt thự Lai gia, vừa vào cổng đã thấy Boram đang đứng đó.
"Hey SoYeon, cô..."
"Bảo bối, em lên phòng trước. Anh có chuyện muốn giáo huấn cô ta."
Lai KuanLin cũng không để cho Boram nói gì mà kéo cô đi lên phòng.
Vừa vào liền chốt cửa, SoYeon một mực muốn vùng vẫy khỏi anh.
"Lai KuanLin, anh rốt cuộc là đang làm cái mẹ gì?"
SoYeon phát điên lên, không kìm được mà phun bậy ra với anh. Lai KuanLin ngược lại cực kì ung dung, nở nụ cười nhạt với cô.
"Tôi làm gì? Hiện tại cô sẽ biết ngay thôi."
————————————————————
Hết chap 9
By JangJang~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LaiKuanLinxYou] Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!
FantasiaTình cảm em dành cho anh giống như tấm gương vậy. Dù anh có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ. Thì anh hãy thử lại gần mà xem. Từng mảnh, từng mảnh cũng đều là anh... Hello các cô, fic đầu tiên về KuanLin ra lò rồi đây! Nhớ ủng hộ tôi nha!