"Cậu...?!"-Diệp Lạc tức đến đỏ mặt.
"Sao?"-Cô cười khinh miệt.
Diệp Lạc nghiến răng ken két, nghĩ vì cô còn lợi dụng được nên nhịn, bước nhanh qua phía Tần Vũ Khiêm ngồi.
"Nào, mau ăn đi! Đồ ăn nguội cả rồi!"-Lạc cha lên tiếng xoa dịu bầu không khí, trong lòng thầm bật ngón cái cho con gái!
Giỏi lắm con gái của ta!
"Vâng..."-Cô liền đi đến kế bên anh, cố ý nhấc ghế thật mạnh, chân ghế và vào nền nhà tạo nên âm thanh rất lớn, điều này làm cho ai nấy cũng giật mình. Biết là cô vẫn đang rất rất tức giận.
Anh trong lòng vừa khó hiểu vừa vui mừng. Hôm nay cư nhiên được cô chủ động muốn ngồi cạnh mình. Anh có mơ cũng không dám nghĩ tới.
"Hy Hy! Em ăn cái này đi! Đây chẳng phải là món em thích sao?"-Tần Vũ Khiêm cầm đũa tự nhiên gắp miếng thịt gà vào bát cô.
Anh nhìn mà trong lòng đau đớn. Anh cũng rất muốn gắp thức ăn cho con nhưng lại sợ cô chửi... cô rất ghét anh gắp thức ăn cho cô! Sự thật chính là vậy..!
Cô nhìn miếng gà trong bát cư nhiên lại cảm thấy thật buồn nôn!
Nếu như lúc trước cô sẽ vô cùng cảm động hành động này của hắn ta! Nhưng bây giờ thì khác rồi!
"Ghê tởm!"-Cô cau mày khó chịu, không nói gì liền gắp miếng gà ấy bỏ vào miếng giấy sau đó không thương tiếc quẳng vào thùng rác gần đó.
Ừ! Cô lãng phí thức ăn đấy! Nhưng nếu bắt cô ăn miếng gà thấy thì mơ đi!
"Hy Hy... em?"-Tần Vũ Khiêm ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu và tức giận.
Cô nhìn hắn ta cười khinh bỉ, sau đó liền cúi đầu ăn cơm.
Anh cũng vì hành động này của cô mà nhất thời kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn.
"Ba, mẹ hai người ăn món này đi!"-Cô gắp một miếng thịt và cho vào bát Lạc cha và Lạc mẹ cười vui vẻ.
"Con gái ngoan!"-Lạc cha cười ôn nhu nhìn cô, Lạc mẹ cảm động, hốc mắt hồng hồng. Con gái bà... trưởng thành rồi!
"Này! Anh ăn đi!"-Cô gắp miếng sườn chua ngọt vào bát anh, miệng cười ngọt ngào, ánh mắt cô nhìn anh rất ôn nhu.
"Cảm... ơn em!"-Trái tim anh bỗng lạc nhịp, nụ cười của cô... sao lại đáng yêu đến thế? Cô còn gắp thức ăn cho anh... ai nói với anh rằng anh đang mơ đi?
"Anh khách sáo gì chứ? Là người một nhà cả mà!"-Cô cười đắc ý nhìn về phía anh, nháy nháy mắt trong rất trẻ con.
"Hả...? Người một nhà?"-Anh nhất thời ngây ra, cô xem anh là người một nhà sao? Cứ cảm thấy hôm nay cô là lạ... à không lạ từ 2 ngày trước rồi thì phải..?
Hình như cô đối với anh... tốt hơn thì phải? Là xem anh như một người anh trai nên mới chăm sóc đúng không? Nghĩ tới đây lòng có chút buồn... nhưng nghĩ cô gần gũi anh hơn nên cũng có chút vui vẻ.
"Ừ! Sao? Thế bây giờ anh không gắp lại thức ăn cho em à?"-Cô hất càm về phía anh.
Anh nhìn cô như vậy thì bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trùng sinh] [Hoàn] Sống lại để yêu anh
Non-FictionTác phẩm: Sống lại để yêu anh. Tác giả: Dung_Lỳ. Thể loại: Trùng sinh,hiện đại. Số chương: 39 chương+ 2PN. Tình trạng: Hoàn Nội dung: "Lúc trước là em đã bỏ lỡ anh,làm tổn thương anh,nếu có thể sống lại để yêu anh,em nguyện đem mình thành cái bóng đ...