#18

8.5K 241 11
                                    

"Mày đe doạ tao?"-Tần Vũ Khiêm tức giận đập bàn.

"Tôi không đe doạ anh! Việc anh xúc phạm mẹ tôi, tôi đã nhịn anh rồi! Bây giờ anh còn muốn dùng vũ lực với em ấy thì anh nên xem lại con người mình đi!"-Anh thản nhiên nói.

Anh cũng không biết hôm nay anh lấy đâu ra dũng khí này. Nhưng... hôm nay anh biết một điều rằng! Khi Tần Vũ Khiêm nhục ma mẹ anh! Cô đã vì mẹ anh mà chống lại Tần Vũ Khiêm! Vì vậy anh cũng sẽ vì cô mà làm mọi thứ!

Đánh Tần Vũ Khiêm không phải việc gì lớn! Nhưng thứ khiến anh phải nhịn hắn từ đó đến giờ là cô! Người cô yêu là hắn! Chuyện đó đồng nghĩa với việc anh không được phép động vào hắn ta.

Nhưng hôm nay chứng kiến cảnh cô cầm dao đe doạ Tần Vũ Khiêm chỉ vì hắn nhục mạ mẹ anh! Còn... còn có câu "Anh ấy đối với tôi là cả mạng sống" khiến cho lòng anh vô cùng ấm áp.

"Con người? Con người tao thì sao? Sao mày không nhìn xem lại mình đi! Thứ nghèo hèn! Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém! Còn mẹ mày tao nói không đúng sao? Thứ tiểu tam đi phá gia đình người khác!"-Tần Vũ Khiêm bây giờ như một kẻ điên, hắn vứt bỏ mặt nạ giả dối. Hắn vừa giận vừa hận, mấy ngày qua cô lạnh nhạt với hắn thì ra là ở bên thằng này! Nghĩ tới việc sắp tới không thể lợi dụng cô hắn trong lòng sợ hãi nhưng lý trí lại! bị tức giận ăn mòn. Trút giận tất cả lên người anh và mẹ anh. Nhục mạ mẹ anh và anh khiến hắn hả dạ vô cùng!

"Cậu làm loạn đủ chưa?"-Lạc cha trong lòng phẫn nộ vô cùng, hắn cư nhiên dám nhục mạ " con rể tương lai" của ông!

"Chúng tôi chỉ muốn ăn một buổi sáng bình yên thôi! Sao cậu cứ hết lần này tới lần khác "phá đám" vậy nhỉ? Không ăn thì câm mồm để người khác ăn!"-Lạc mẹ cũng tức giận không kém, cố ý nhấn mạnh hai chữ phá đám để ám chỉ hắn cũng tồi tệ chẳng kém gì ai.

"Là con gái hai người bức tôi!"-Tần Vũ Khiêm nghe hai người lên tiếng thì có chút sợ hãi, cố gắng kìm nén giọng nói.

"Tôi? Tôi bức anh việc gì?"-Cô bây giờ trong lòng như có biển lửa. Nhục mạ mẹ anh chưa đủ hắn còn muốn nhục mạ anh? Được lắm! Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật! Nghĩ lại lúc trước cô chẳng biết mình bị mù hay hắn diễn trò quá giỏi? Cô như vậy lại đi mê muội tên cặn bã này!

"Đúng! Là cô bức tôi!"-Tần Vũ Khiêm bây giờ cũng không muốn nhịn nữa. Trong lòng suy nghĩ gì liền nói ra.

"Haha... anh tới đây để diễn hài sao?"-Cô cười như không cười, sau đó nghiến răng nói tiếp "Bức anh? Loại người như anh không xứng để tôi làm việc này?!"

"Cô?!"-Tần Vũ Khiêm nắm chặt tay định vung lên đánh cô.

"Quản gia! Tiễn khách!"-Lạc cha đập bàn đứng dậy.

"Vâng!"-Quản gia bước lại làm động tác cung kính nói "Cậu Tần, tiễn!"

"Hừ!"-Tần Vũ Khiêm đứng dậy đi ra. Đây là muốn đuổi người? Được! Hắn cũng không mặt dày ở lại đây làm gì!

"Cô cũng biến luôn đi! Ở đây làm tôi chướng cả mắt!"-Cô nói xong chỉ tay về phía Diệp Lạc.

Diệp Lạc trừng mắt nhìn cô, sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng như lửa đốt, hôm nay cô thay đổi nhiều quá! Không biết sao này còn lợi dụng được không!

"Con xin lỗi... làm hai bác mất hứng rồi!"-Anh đứng dậy cười gượng.

"Không có đâu con! Ngồi xuống ăn tiếp đi!"-Lạc mẹ cười ôn nhu.

Anh bây giờ mới yên tâm mà ngồi xuống.

"Anh ăn xong rồi! Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng! Anh đi trước!"-Lạc cha nhìn lạc mẹ, sau đó đi ra ngoài.

"Vâng!"-Lạc mẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn cô hỏi "Hôm nay hai đứa định đi đâu chơi sao?"

"Vâng ạ! Con và anh ấy định là sẽ đi công viên nước!"-Cô cười vui vẻ thích thú bảo.

"Ừm! Hai đứa nhớ cẩn thận!"-Lạc mẹ nói xong cũng đi lên lầu.

"Em đi thay đồ đi! Ở đây để anh dọn dẹp!"-Anh quay sang cô nói.

"Vậy phiền anh!"-Cô cười vui vẻ sau đó chạy lên lầu.

****
"Oa.... Thích quá đi!"-Cô cười thích thú. "Công viên này rộng quá đi!"

"Em cẩn thận một chút!"-Anh cười bất đắc dĩ, thì ra là cô vẫn còn trẻ con như vậy.

"Minh Vũ! Minh Vũ! Anh lấy gắp con gấu đó cho em đi!"-Cô vừa nó vừa chạy lại kéo tay anh đi, chỉ vào cái hộp gắp gấu.

"Cẩn thận! Từ từ thôi anh!"-Cô mở to hết hai mắt, nín thở chờ đợi. Nhìn con gấu bị gắp nó cứ lắc lư là cô nín bật.

"Được rồi! Đây cho em!"-Anh nhìn cô cứ như trẻ con mà bật cười.

"Aaaa.... cảm ơn anh!"-Trời ơi gấu ơi tao sẽ yêu mày nhất trong các loại gấu nhà tao. Mày là con gấu đặc biết nhất đấy! Bởi vì mày là do anh ấy gắp rồi đưa cho tao đấy! Mày đã được anh ấy chạm qua rồi đấy! Mày hãy hãnh diện vì điều này nha gấu!

"A.... kẹo bông gòn kìa! Mau! Đi lại đó!"-Cô vừa ôm chú gấu vừa phấn khởi kéo tay anh.

"Mua cho em cái màu hồng đó đi!"-Cô vừa nũng nịu vừa chỉ cái trên cao nhất.

"Được...! Chú ơi bao nhiêu một cái vậy ạ?"-Anh vừa hỏi vừa móc túi ra tờ 20k. Trong người anh thật sự chỉ còn có 20k thôi. Mẹ anh mấy hôm nay bị cảm mạo, tiền đi làm thêm đã mua thuốc cho mẹ nên cũng đã hết. Nếu cô biết được chuyện này sẽ chê cười anh mất! Anh đúng là thằng nghèo hèn mà...

****
Chap này hơi nhạt nha! Các nàng thông cảm cho ta nha! Nếu rảnh thì tối ta sẽ đăng một chap để bù lại cho mấy nàng nha!

[Trùng sinh] [Hoàn] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ