#1

21.8K 439 25
                                    

Chát! Âm thanh chói tay vang khắp phòng, mà kế bên lại có một kẻ nhởn nhơ ngồi xem kịch vui.

"Cậu?"-Cô đau đớn, ngã quỵ xuống đất, cái tát đó rất đau! Và cô cũng không hiểu vì sao mình lại ăn cái tát vô cớ này.

"Haha.... Mày nhìn xem bộ dạng của mày trông như thế nào đi! Cái thứ tiểu tam đi giựt chồng người khác"-Ngọc Diệp tức giận, chỉ tay về phía cô, cười giễu cợt.

"Chồng? Tiểu tam?"-Cô mơ hồ, đầu óc rối loạn, cô ta và anh ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.... họ là vợ chồng?Còn cô chính là cái thử tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác sao?

"Mày còn giả vờ ngu ngốc sao? Thứ đàn bà rác rưởi!"- Ngoc Diệp tức giận, đôi chân đang mang giày cao gót giẫm lên tay cô.

Máu chảy từ tay cô chảy ra , nhưng cô vẫn không đau! Nỗi đau này sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ được chứ?Người đàn ông đã từng nói yêu cô, bảo vệ cô, hứa sẽ ở bên cô suốt đời. Phải! Anh ta chính là Tần Vũ Khiêm! Nhưng mà... bây giờ thì sao? Anh ta ngồi ở đó nhìn cô bằng ánh mặt khinh thường! Thản nhiên ngồi xem cô bị đánh.

Còn cô gái trước mặt cô vẫn đang phát điên, chửi rủa, đánh đập cô lại chính là người bạn thân nhất của cô! Người mà cô xem như người thân của mình vậy.

Nói cô là tiểu tam sao? Nực cười?! Vô lý?! Cô và hắn ta rõ ràng đã quen nhau được 4 năm! Nói cô là tiểu tam thì bọn họ chính là cẩu. Thì ra suốt 4 năm qua họ đã qua mặt, lừa gạt cô, mà cô vẫn không hề hay biết.

"Cô biến cho tôi! Cút ra khỏi nhà tôi! Mau!"-Ngoc Diệp nắm tay, lôi cô từ nền nhà lạnh giá ra ngoài. Đóng sập cửa lại.

"Lạnh,lạnh quá!"-Cô hôm nay chỉ mặc một bộ đầm màu trắng, đôi chân thon dài, bàn chân không mang dép mà cứ bước đi trên nền tuyết, cô cứ đi đi mãi,nhưng cũng chẳng biết đi về đâu. Cô lạnh run người,cầm chặt chiếc điện thoại, gương mặt trắng bệt không còn một chút sắc khí.

Chợt! Trong đầu cô nhớ ra một người, trong đầu xuất hiện hình ảnh ôn nhu của anh, nụ cười ấm áp của anh, giọng nói trầm ấm của anh... nghĩ tới anh. Cô chợt nhớ ra trong tay mình đang cầm chiếc điện thoại. Cô bấm dãy số đã lâu không gọi nhưng vẫn thuộc dòng số đó!

"Alo,Lạc Hy sao hôm nay nổi hứng gọi cho anh vậy? Tần Vũ Khiêm không chịu nói chuyện với em nên mới gọi anh sao?"-Giọng nói bên đầu dây bên kia trầm thấp, nhưng nếu để ý sẽ nghe thấy được ý cười giễu cợt trong đó. Phải! Chỉ có duy nhất một lý do đó nên cô mới gọi điện cho anh! Anh tự cười giễu cợt mình! Anh đúng là đáng giận mà!Cô chỉ gọi điện anh như vậy thôi mà anh có thể vui đến vậy rồi... càng nghĩ lòng anh càng đau đớn.

"..."-Cô im lặng không nói.

"Lạc Hy!Lạc Hy...! Em không sao chứ?"-Anh nhận ra có gì đó khác thường, vội vàng hỏi cô.

"..."-Cô vẫn tiếp tục im lặng.

"Lạc Hy! Em không sao đúng không? Em đang ở đâu? Anh tới đón em..."-Cô cứ tiếp tục im lặng như vậy làm anh rất lo lắng, vội vàng cầm chìa khoá xe xuống gara khởi động máy chạy khắp nơi tìm cô, cố gắng tìm vị trí của cô.

"Em đang ở đâu? Nói anh nghe! Anh sẽ liền đến đón em!"-Anh chạy xung quanh thành phố, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô.

Chợt, anh nhìn thấy bóng người đang đi trên đường, là một cô gái. Nhìn kĩ lại thì, đó chính là cô!

Nhìn hình bóng mảnh mai, yếu đuối như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Anh vừa mừng vừa xót, đạp ga tăng tốc thật nhanh. Nhưng...

"Lạc... KHÔNG!!!"- Hai mắt anh hiện đầy tơ máu, cở dây an toàn liền chạy thật nhanh về phía cô.

"Xin lỗi."-Cô nhắm mắt, để cho giọt nước mắt cuối cùng này rơi, mà giọt nước mắt này chính là dành cho anh Minh Vũ. Xin lỗi... em đã quá ích kỉ rồi. Nghĩ xong, cô liền chạy ra trước xe tải đang chạy tới.

Ha.... chết rồi! Chết thật rồi! Chết thật ra cũng đâu đáng sợ mấy đâu nhỉ? Đầu óc cô mơ hồ, sau đó cô cảm giác có thứ gì đó rất nóng rơi trên mặt cô, cô cố gắng mở mắt, là anh sao? Sao anh lại khóc? Cô giơ tay muốn lau giọt nước mắt nóng hổi. Nhưng cơ thể cô không cho phép cô làm điều đó, ha... cô thật là vô dụng mà.

"Hy Hy! Anh yêu em! Anh yêu em! Đừng bỏ anh mà! Lạc Hy... anh hối hận! Hối hận lắm rồi! Nếu như biết trước kết quả thành ra như vậy! Anh sẽ cố gắng theo đuổi em! Cho em một cuộc sống hạnh phúc! Hy Hy... Anh xin lỗi!"-Anh nghẹn ngào, nói năng loạn xạ.

Trước khi chết tại sao lại để cho  cô nghe anh nói lời này chứ? Ông trời đang trêu cô sao? Anh nói anh yêu cô. Đúng vậy! Anh nói anh yêu cô! Lúc còn sống cô lạnh nhạt, ghét bỏ anh như thế mà sao anh lại yêu cô? Còn cô sau khi nghe anh nói yêu cô, tim cô lại đau như thế? Tim cô đau quá! Rất, rất đau. Cô hối hận rồi, cô hối hận lắm rồi!

Em yêu anh.

Lúc trước là em đã bỏ lỡ anh, làm tổn thương anh, nếu có thể sống lại để yêu anh, em nguyện đem mình thành cái bóng để ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương anh như hình với bóng, bù đắp lại những đau khổ mà anh đã chịu đựng vì em.

Xin lỗi, Minh Vũ.

Cô nở nụ cười nhạt, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

[Trùng sinh] [Hoàn] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ