Cái ngày mà tôi gặp cậu cũng chẳng có gì là to tát.Chỉ là 2 đứa cùng trường vô tình đi chung một chuyến đi trại hè nước ngoài.
Ấn tượng đầu của tôi về cậu? Không có đâu nhưng cậu lại rất đặc biệt đối với tôi.
Cậu không đẹp trai như bao người khác, cậu không có vóc dáng to cao thậm chí còn lùn hơn tôi nhưng cứ có một thứ gì đó khiến tôi không ngừng tò mò về cậu.
Trong cái tiết học đầu tiên tôi học với cậu,nó khá là ngượng vì tôi được xếp ngồi cạnh cậu.Vậy là cả ngày hôm đấy tôi rất vui, vui như vớ được vàng vậy đó.
Cho dù trong tiết,chúng ta chẳng nói câu nào với nhau. Ngược lại còn không dám nhìn mặt nhau thì cậu biết rồi.
Đến cái ngày thứ 2, có lẽ "chúng ta" đã thân hơn với nhau rồi, nói chuyện thoải mái hơn khiến tôi thích cậu hơn nhiều và mỗi khi nói chuyện với cậu,tôi lại cảm thấy rằng cậu không "mặn" như những gì tôi mong đợi.
Nhưng mà dù gì "chúng ta"cũng đã tiến lên được một bước đó là làm bạn.
Rồi đến một ngày không đẹp trời cho lắm nhưng đó là ngày tôi nhớ mãi.
Tôi bước đi trên hành lang không một bóng người, đi qua từng khu vực rồi định đi lên tầng thì tôi bắt gặp cậu.
Lúc đó tôi và cậu cùng đi trên cái hành lang ấy, "chúng ta" đã nói chuyện khá nhiều, tôi đi đâu, cậu đi theo. Cậu đi đâu,tôi cũng đi theo. Có lẽ cái yếu tố "không một bóng người" ở trên hành lang đã giúp tôi có nhiều kí ức về cậu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đơn phương của một cô nhóc 13
RomanceCho dù cậu không làm gì nhưng cậu đã có trái tim tớ