Nhớ

92 29 0
                                    

Khi về Việt Nam,người đầu tiên tôi nhớ không phải roommate.Cũng không phải giáo viên hay người quản lí.
Mà người tôi nhớ là cậu đấy.
Trên đường về nhà,tôi cứ nói với bản thân tôi.
Cậu có nhớ tôi như bây giờ tôi nhớ cậu không?Cậu có đau buồn khi người bạn thân cậu về?Cậu có sống tốt không?Cậu có quan tâm đến bản thân cậu không?.......
Hàng loạt câu hỏi cứ ùn ùn trong đầu tôi hiện ra.
Tại sao tôi không quan tâm tâm đến bản thân tôi mà tôi lại quan tâm đến bản thân cậu nhiều đến như thế.
Trước khi về Việt Nam,tôi đã cố từng chút một để viết cho cậu một bức thư khi wifi cực kì yếu.
Tôi đã phải thức đêm để xem đã gửi cho cậu chưa?Để xem cậu phản ứng như thế nào khi tôi gửi cho cậu.Để xem cậu sẽ trả lời lại như thế nào?
Tôi cứ hi vọng rằng cậu trả lời rằng vẫn nhớ tôi.Cậu đồng ý với lời tỏ tình của tôi.
Ôi trời!Sao tôi quá ảo tưởng vậy.
Mà tôi suy nghĩ nhiều như vậy,tốn nhiều chất xám chỉ để viết bức thư cho cậu vậy mà cậu chỉ thả lặng lẽ chữ *seen* rồi lướt đi như một cơn gió.
Ừm!Vậy trước đây tôi bảo cậu khinh tôi phải không?Bây giờ tôi bắt đầu khinh cậu lại rồi đấy.
Cậu không thể rep lại tin nhắn tôi hử?
Cậu trả lời 3,4 chữ thôi tôi cũng đủ thấy cậu vẫn không bơ tôi.
Nhưng cậu vẫn chỉ coi tôi như bạn thân thôi.
________________________________________________________________

Tình đơn phương của một cô nhóc 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ