Tôi thương cậu nhiều lắm,người con trai cùng tuổi.
Nhưng cho dù cậu có lạnh nhạt với tôi như thế nào,nhưng trong tâm trí tôi chỉ có cậu đấy.
Tôi nhớ một khoảng khắc.
Nó rất là ngọt ngào.
Lúc đó tôi và cậu ngồi cạnh nhau,tôi thì chăm chú ngồi chọn bài hát để chuẩn bị cho graduation thì cậu đi vòng ra đằng sau tôi.
Sau đó cậu dựa lên đầu tôi.
Ôi! sao hôm nay tự nhiên cậu lạ vậy?
Điều đó cứ khiến tôi hi vọng tiếp cho dù ngày hôm sau tôi về.
Tôi cứ hi vọng ngày hôm đó cậu sẽ khóc.Khóc vì tôi nhưng tôi hơi ảo tưởng.
Cậu vẫn chỉ bình thường với tôi.
Cậu không khóc vì ai hết.Cậu cũng không đến ôm tôi như bao người khác.
Cậu cũng không viết vào quyển lưu bút của tôi cho dù tôi bảo cậu bao nhiêu lần.
Vậy là tôi chẳng có gì từ cậu hết.
Tôi đã cố gắng,rất cố gắng để nói tình cảm của tôi trước mặt bao nhiêu người.
Tôi đã cố gắng không xấu hổ chỉ vì điều đó.
Nhưng cậu không "hi sinh" được điều gì cho tôi?
Ừm, cậu vẫn chỉ mãi coi tôi như một người bạn mà thôi.
Tôi thương cậu bao nhiêu thì cậu bơ tôi bấy nhiêu.
Dù gì tôi cũng thương cậu nhiều lắm.
Cậu cứ lạnh nhạt tiếp đi.
Cậu lạnh nhạt bao nhiêu,tôi vẫn sẽ mặt dày mà bám theo cậu.
Thương cậu nhiều - người con trai cùng tuổi.
____________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đơn phương của một cô nhóc 13
RomanceCho dù cậu không làm gì nhưng cậu đã có trái tim tớ