Mặt trời vừa hừng đông ló dạng , hắn đã chuẩn bị cho mình một khẩu súng bật nhất , gọi điện triệu tập anh em đầy đủ , hắn bắt đầu di chuyển tới địa điểm con ả đó nói với hắn tối qua với hắn , bắt đầu làm theo kế hoạch mà hắn đã bàn bạt với đám thuộc hạ của mình .Hắn bước vào , cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy là cậu bị trối vào một cây cột , ngồi dưới sàn nhà dơ dáy lắm bụi bẩn , chân chảy rất nhiều máu , tay cũng có máu , người cũng có máu , khắp ả người đều là máu , đôi môi trắng bệch không còn đỏ mọng như ngày nào , khuôn mặt xanh xao đến khó tả , đầu gục xuống không có một miếng sực lực , lúc này hắn khẳng định hắn sẽ dầy vò con SoJi đó một trân tơi bời hoa lá cho tơi chết , ả bước ra khoanh tay đứng nhìn hắn :
Ả :" Sao rồi , anh đang sót xa với con sủng vật dơ bẩn này à , không ngờ chủ nhân lại có tình cảm khá đặt biệt với con sùng vật này rồi "
Hắn :" Ngặm mồm chó của mày lại , mày nói ai dơ bẩn , chính mày mới dơ bẩn , mày nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi , tới mày cũng không nhớ nổi"
Ả :" Mẹ nó , anh được lắm , bây đâu "
Hắn : " Khoang đã , bước ra ngoài xem còn thằng nào sống sót để cứu cái mạng chó của cô không đã "
Ả bước ra ngoài , thấy tất cả các thuộc hạ của mình đã nằm bẹp xuống đất , máu đầy khắp nơi , ả mới viết thì ra nảy giờ hắn đang kéo dày thời gian để lính của hắn tiêu diệt , lúc này ả tay chân đã sợ đến bùng rủng , quỳ xuống cầu xin hắn , hắn đi tới đá ả một cái vào mặt rõ đau , rồi đi tới tháo dây bế cậu dậy , bước ra cánh cửa , hắn không quên ra hiệu cho thuộc hạ , để thuộc hạ mình được giải toả tình dục miễn phí , mà thuộc hạ của hắn hơn 50 người , lần này ả chết chắc .
Hắn đưa cậu lên xe , chạy với tốc độ ánh sáng đưa cậu vào bệnh viện . Vừa tới bệnh viện , các y tá thấy hắn thì liền đem băng ca ra để cậu nằm xuống , rất nhanh chống cậu được đưa vào phòng phẫu thuật .
Hắn ngồi thỏm dưới đất gục đầu vào tay cầu mong cậu đừng rời bỏ hắn , nếu không thì chắc hắn sẽ đốt luôn cả cái bệnh viện này , giết luôn cả ông bác sĩ và mấy người y tá vô tội .
* tít tác , tít tác , tít tác *
Đồng hồ cứ thế đã chạy qua hai khung giờ , mồ hôi hắn càng ngày càng túa ra như mưa , cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng đã chuyển màu , ông bá sĩ già bước ra , tim hắn đập thình thịch với mỗi bước đi của mình , ông vừa tháo găn tay phẩu thuật vừa nói .
" Cuộc phẫu thuật rất thành công , chúng tôi đã nẹp lại khúc xương gãy cho cậu ta , cánh tay cậu ta có một đường rạch khá dày và sâu , chúng tôi cũng đã may lại và băng bó sạch sẽ , ngoài ra trên cơ thể cậu ta còn khá nhiều vết thương và đường rạch khác , nhưng chỉ cần băng lại là được , tạm thời anh chưa thể vào thăm bệnh nhân , ngày mai anh sẽ được vào còn bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ta đến phòng hồi sức đặc biệt vì hơi thở cậu ta còn rất yếu "
" Cảm ơn , cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ quyên gớp một khoản tiền để mọi người làm từ thiện "
" Được vậy thì tôi cảm ơn , à mà hình như....."
" Có chuyện gì sao ? "
" Theo như cảm súc nãy giờ của cậu thì hình như cậu là bạn trai cậu ấy , nhớ sau khi cậu ấy xuất viện thì đừng hoạt động mạnh quá , sẽ tổn thương đến vết thương còn non "
" À , tôi hiểu , cảm ơn ông "
" Được rồi , tôi đi trước chuẩn bị cho a mổ sắp tới "
" Vâng "
Sau khi vị bác sĩ già đã đi khuất tầm mắt thì hắn mới giật mình nhớ lại lời ông nói .
* Là bạn trai sao , mình lo lắng cho cậu ta đến vậy sao , hahaaa*
------------------////////----------------
Cũng sắp vô học rồi rds yêu dấu ơi ! 😘