Xe cấp cứu chạy như bay đến bệnh viện , khoảng 10 phút sau , cậu lập tức được đưa vào bệnh viện .Hắn ngồi trên hàng ghế chờ bên phòng phẫu thuật , mắt nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu , máu này không phải của hắn mà là của chính người hắn yêu . Hắn nhớ lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn và không do dự gì chạy ra đường mặt cho xe cộ vẫn lưu thông đông đút . Hẵn là do cậu đã quá ghét hắn nên dù mất cả mạng sống còn hơn trở về với hắn , tim hắn đau thắt lại , vì hắn mà giờ cậu đang đối mặt với sự sống và cái chết bên trong căn phòng kia , nếu cậu không còn nữa thì hắn biết phải làm sao đây . Một giọt thuỷ tinh rơi trên má của vị giám đốc trẻ , hình như gần đây hắn không còn sự ham muốn tình dục như trước nữa , vì chỉ có chính cậu mới làm hắn thật sự thoã mãn.
3 tiếng đã trôi qua , đèn phẫu thuật vẫn chưa chuyển màu , liệu cậu có còn sống được hay không , liệu cậu có còn quay về bên hắn hay không . Đây có phải là sự trưng phạt của ông trời dành cho hắn đối với sự gấp gáp vội vàng của hắn hay không . Hình như trời mưa rồi , mưa bên đường phố , mưa trên Seoul , mưa trên gương mặt của hắn và mưa trong lòng hắn .
6 tiếng trôi qua , cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã chịu đổi màu , cánh cửa mở ra , bác sĩ và y tá đưa cậu vào phòng hòi sức , khi hắn nhìn vào cậu , cả người cậu toàn là băng trắng nhìn thật xót lòng . Sau khi đưa cậu vào phòng hồi sức vị bác sĩ trở ra , cùng hắn vào văn phòng của ông để nói về tình trạng hiện tại của cậu .
" Chúc mừng cậu vì phẫu thuật rất thành công như mong đợi . Nhưng đầu cậu ấy bị va đập khá mạnh với mặt đường dẫn đến hôn mê lâu ngày , tôi không thể nói được cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh lại , đây còn nhờ vào ý chí của bệnh nhân và sự chăm sóc của người nhà . Cậu nên thường xuyên ghé thăm và kích thích não của bệnh nhân bằng cách kể về chuyện của hai người và tâm sự với cậu ấy về hoạt động của cậu trong ngày. Như vậy thì cậu ấy sẽ sớm hồi phụt . Ngoài ra thì chỉ có vết thương ngoài da không đáng kể "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Bồn phận nên làm thoi "
Hắn sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì định vào thăm cậu nhưng y tá và bác sĩ ngăn , hắn về nhà tắm rửa , cơ thể mệt mỏi nên ngủ quên luôn trên giường thiếp đi lúc nào không hay .
Sáng hôm sau , hắn thức dậy sơm để qua bệnh viện với cậu rồi sang công ty để giải quyết công việc cho cả ngày hôm qua và hôm nay .
" Jiminie à ... anh đến thăm em đây , anh xin lỗi , mau tỉnh lại em nhé , anh sẽ đưa em đến nơi mà em thích , sẽ dẫn em đi ăn món mà em muốn . "
" Jiminie à ...sau không trả lời anh . Anh nhớ món của em nấu lắm rồi đó , em thèm món cơm gia đình của em lắm rồi đây này , mau tỉnh lại nấu cho anh ăn đi"
" Em có muốn ăn gì không ?"
Đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ , tim hắn hắn thắt lại khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò xanh xao nằm trên chiếc giường trắng , tay chân đầy những vết sướt , dây chuyền nước và ống thở chằn chịt trên đầu giường . Thân hình bé nhỏ cứ thở đều đều nhưng thật nhẹ nhàng và khó khăng . Lại một lần nữa cảm giác ấm nóng trên má hắn lại xuất hiện khi thấy người mình thương chịu đau đớn trên chiếc giường và căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng .
-------------------------------------------
Chap này nhạt qá 😔