Chap 26

6.5K 401 4
                                    


Cậu bỡ ngỡ không biết chuyện gì , đưa ánh mắt ra ngoài cửa nhìn hắn giận dỗi bỏ đi , sau khi hắn đi khỏi cậu vẫn ngây ngốc ra đó , khoảng 5 phút sau khi đã lấy lại nhận thức thì mới hốt hoảng thì ra hắn tức giận là vì lúc nãy hắn hôn nhưng cậu lại sợ hãi gần như là chống cự lại hắn , cậu lo lắng toan chạy đi tìm hắn nhưng chân cậu đang bị thương nặng do bị ả dùng một khúc cây đập vào , cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng , ngồi trên giường đặt càm lên hai đầu gối chằng chịt vết thương lớn nhỏ khác nhau , giọt nước mắt rơi xuống vì vừa tỉnh dậy đã làm cậu chủ giận , ngậm ngùi cảm nhận vị mằn mặn rơi xuống trên khoé môi , từ ngoài nhìn vô thật sự muốn chạy lại mà bao bọc con người nhỏ bé đang ngồi trên giường khóc như một đứa trẻ .

Hắn chỉ là lúc nãy không quen với sự lẫn tránh của cậu khi bị hắn hôn vì trước giờ cậu đều ngoan ngoãn nhận từng nụ hôn của hắn một cách nồng nhiệt , bước vào can - teen của bệnh viện mua cho mình một ly coffee nóng hoi hổi , vì đây là bệnh viện lớn trong nước nên mọi thứ đều rất sạch sẽ , cầm ly coffee nóng trên tay , mùi hương coffee buổi sáng làm con người ta tỉnh táo hẳn , hắn chậm rãi nện những bước chân trên hành lang trắng buốt của bệnh viện , trở về căn phòng hồi sức mà cậu đang nằm , vừa mở cửa vô hắn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi ụp mặt vào gói , nước mắt đầy hay bên má mũm mĩm làm hắn xót lên trong lòng , nhưng hắn muốn trừng phạt cậu một chút , ngồi xuống ghế cạnh giường cậu , quay mặt về phía cửa sổ tiếp tục thưởng thức ly coffee của mình , cậu thấy hắn bước vào thì mừng rỡ nhưng khi hắn bước vào thì lại bơ mình cứ như không thấy mình làm cậu dáy lên một cỗ cảm xúc khó chịu , dịch người lại gần ghế của hắn , cậu bẻn lẻn hôn từ phía sau đến chụt một phát lên má hắn , hắn cũng khá bất ngờ nhưng vẫn cứ làm lơ cậu để xem cậu làm gì tiếp theo , cậu thút thít tay vị vào vai áo của hắn khẽ động .

       " C ...cậu ..cc ...chủ , tôi lúc nãy do vừa tỉnh lại ..nn..ên mới ..., cậu tha cho tôi nha"

       " ....."

        " Jimin xin lỗi mà , hic hic , Ji...Jimin biết lỗi r..rồi mà ....Oaaaa..oaaaa"

       Cậu bật khóc khi thấy hắn vẫn cứ im lặng khi hình đã giải thích xong , hắn thấy cậu bật khóc thì liền để ly coffee lên bàn rồi cũng trèo lên giường kéo cậu vào lòng , để mặt cậu áp lên bờ ngực săn chắt ấm áp của hắn , tối qua hắn đã chuẩn bị tâm lí để đói phó với độ dễ thương của sủng vật của mình rồi nhưng xem ra hắn lại thất bại, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng , tựa càm của mình lên chớp đầy của cậu , hít hà mùi hương thơm tho mà đêm qua hắn nhớ nhung đến nhường nào , Aaa thật dễ chịu , hắn chợt hỏi :

       " Có phải lạc miệng lắm không ?"

        " D...dạ "

        " Uống tý coffee sẽ đỡ hơn "

      Hắn vừa nói vừa với tay qua bàn bên cạnh lấy cốc coffee vẫn còn hơi ấm ấm , đưa ly vào kế miệng cậu , cậu định uống một ngụm thì hắn chặn lại :

        " Khoang đã "

         Rồi hắn đưa ly lên ngậm một ngụm coffee kề xuống miệng cậu , môi chạm môi , chất lỏng thơm nồng truyền qua miệng cậu , hắn lợi dụng mà mút lấy mút để hai cánh môi ngọt ngào ấy , cậu lần này ít nhiều cũng vẫn còn sợ nhưng cố gắng kìm chế bản thân để hăn thoã sức dầy vò hai cánh môi của mình đến muốn bật máu , sau khi rời môi cậu hắn dùng một tay nâng càm cậu lên , chậm rãi quan sát kĩ gương mặt của cậu , hôn lên từng chỗ một trên gương mặt một cách yêu thương và nâng niu , hắn thật sự không biết bản thân mình phải làm sau mới có thể cưỡng lại được con người nhỏ bé này , làm sao để gạt bỏ thứ tình cảm mà hắn đang có với sủng vật của mình . Chã có một chủ nhân nào lại đối xử với sủng vật của mình như đối xử với người yêu cả , đều đó cho hắn biết mình thật sự đã yêu cậu , nhưng hắn quyết tâm sẽ từ từ gạt bỏ đi thứ tình cảm vốn không nên có này .

--------------------------------------------

    Chap này nhạt quá 😞 Ủng hộ Au nak 😃

[ KookMin]  Em Yêu Tôi Rồi , Đừng Chối Nữa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ