kiếp thứ hai

27.1K 345 378
                                    

Chương 40

Ông lão không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó mới kéo cậu vào rừng cây ven đường, chỉ vào cây đại thụ sum xuê nhất nói, "Ngay ở trên ngọn cây kia, tiểu hậu sinh, ngươi nhìn một chút."

Hữu Xu giơ tay che nắng nhìn lên trên, quả nhiên thấy một cái túi vải thô treo trên một nhánh cây cao nhất, một đám khỉ ngồi xổm giữa cành lá chơi đùa đùa giỡn, còn nhe răng trợn mắt với người dưới tàng cây, ném quả dại, giống như đang thị uy.

"Đám khỉ này quá vô pháp vô thiên! Cả ngày tụ ở chỗ này làm cái việc cướp đường, còn độc hơn cả sơn phỉ nữa." Ông lão không biết làm thế nào thở dài.

Hữu Xu cũng không an ủi lão, trực tiếp ôm thân cây chậm rãi leo lên. Đám khỉ cảm nhận được uy hiếp, ở tại chỗ vừa nhảy vừa la, thấy không dọa được cậu liền bắt đầu lay động nhánh cây, ý đồ làm cậu té ngã. Kỹ năng sinh tồn dã ngoại của Hữu Xu đã sớm max điểm, tất nhiên là không sợ, hai ba cái liền đi đến chỗ cao nhất, gỡ cái túi xuống.

Đám khỉ thấy chiến lợi phẩm bị cướp đi, há cái miệng rộng phát ra tiếng kêu rống bén nhọn, còn lục tục chạy qua kéo quần áo Hữu Xu, có mấy con thậm chí nhảy lên lưng cậu lôi kéo tóc. Hữu Xu khi đi lên êm đẹp, lúc này thì đã là tóc mai hỗn độn, quần áo không chỉnh, nhìn qua vô cùng chật vật.

Nhưng cậu không sợ hãi cũng không tức giận, chỉ ổn định tay chân chậm rãi đi xuống. Khỉ là động vật mang thù nhất, nếu ngươi không để ý tới chúng nó, qua một hồi chúng nó liền tự đi. Ngược lại, nếu ngươi có ý đồ phản kháng, hoặc là đả thương một con nào đó, chúng nó nhất định sẽ một đám cùng vây công, con này quào một chút con kia cắn một ngụm, thực nhanh liền mình đầy thương tích, dáng vẻ thê thảm. Huống chi nơi này là cổ đại, trình độ chữa bệnh vô cùng thấp, nếu không cẩn thận bị nhiễm trùng, chính là một con đường chết.

Vì vậy, Hữu Xu chỉ tránh né, cũng không chủ động tấn công. Đám khỉ chọt cậu vài cái, lại kéo dây cột tóc và quần lót của cậu, sau đó chít chít chét chét chạy đi. Khi hạ xuống đất, quần Hữu Xu đã tuột đến khuỷu chân, lộ ra quần đùi tứ giác tự chế bên trong.

Ông lão chưa từng thấy qua loại quần này, vì thế cứ nhìn chằm chằm chỗ đó. Hữu Xu cũng không thấy mất mặt hay ngượng ngùng, trước tiên đưa túi cho lão, sau đó thoải mái mà kéo quần lên, thắt chặt đai lưng.

Ông lão vội vàng nói cảm ơn, cuối cùng đem bánh ngô bọc giấy dầu nhét vào trong tay cậu.

Nếu như đang đi trên đường, sau khi tìm được đồ ăn thì nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt sạch, đừng nghĩ giữ lại để bữa sau ăn, bởi vì trời biết ngươi có còn bữa tiếp theo hay không. Tuân theo kinh nghiệm đời trước, Hữu Xu hai ba cái ăn xong cái bánh ngô, tay trái còn đặt ở dưới cằm, đón được vụn bánh không cẩn thận rơi xuống, đợi sau khi ăn xong ngửa đầu trút vào miệng, cần phải đảm bảo một chút cũng không lãng phí.

Ông lão vẫn luôn dùng ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm thiếu niên, thấy tình cảnh này yên lặng gật đầu. Khi thiếu niên chắp tay chuẩn bị cáo từ, lão làm bộ lảo đảo một cái, đem túi trong tay kéo ra.

Hữu XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ