Kiếp thứ tư

12.7K 214 155
                                    


Chương 85

Hữu Xu và Huyền Quang đế chết cùng một ngày, sau khi hồn phách ly thể đang chuẩn bị dắt tay đi đến địa phủ, không trung lại bỗng nhiên bùng nổ dị tượng. Bầu trời đầy sao kéo cái đuôi dài nhỏ sôi nổi rơi xuống, cảnh tượng kia giống như thác nước ngân hà chảy thẳng xuống, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, cũng làm người ta khủng hoảng.

"Hóa ra thiên chi tương khuynh trong truyền thuyết là cảnh tượng như vậy." Huyền Quang đế ngẩng đầu nhìn ra xa, sắc mặt ngưng trọng. Hắn kéo người yêu đang không rõ lí do vào trong ngực, dặn dò, "Ta cũng không biết có thể bình yên đuổi ngươi về dị thế hay không, nhưng ở lại nơi này nhất định chỉ có một con đường chết. Sống cho tốt, chớ có nhớ mong ta."

Hữu Xu hoảng hốt, đang muốn trốn thoát giam cầm của hắn, ót lại bị hắn gắt gao đè lại, sau đó liền có một lực lượng mãnh liệt mênh mông rót vào hồn thể, làm cậu không ngừng ngưng kết thực thể, sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ đình trệ, chỉ có luồng ánh sáng này phá tan tầng tầng mạch nước ngầm, hướng về phía chân trời càng cuồn cuộn càng rộng lớn.

Trong ngõ hẻm của một thành trấn phồn hoa nào đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng tím, khi ánh sáng thối lui, một thiếu niên tóc dài rối tung, quần áo hỗn độn, hai má còn mang theo nước mắt lấp lánh hư không xuất hiện. Cậu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoảng hốt, thấy nơi này giống như là một ngõ sâu, vội vàng chạy về hướng có tiếng người ồn ào.

Cái gì là "thiên chi tương khuynh"? Cái gì là "trở lại dị thế"? Cái gì là "ở lại nơi này chỉ có một con đường chết"? Trong đầu cậu nhiều lần nhớ lại mấy câu nói đó, trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm không tốt.

Cậu nhanh chóng chạy đến đầu ngõ, nhìn thấy người đi trên đường vẫn mặc cổ trang, để tóc dài, kiến trúc bên phố cũng đều thấp bé mà lại rất khác biệt, cũng không phải là nhà cao tầng và phế tích rách nát trong mạt thế. Không có trở về! Thần kinh cậu đột nhiên buông lỏng, thiếu chút nữa té xỉu, không thể không đỡ vách tường bên cạnh miễn cưỡng chống đỡ.

"Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Muốn vào nhà ngồi một chốc hay không?" Một lão phụ khuôn mặt hòa ái đi tới hỏi thăm.

Hữu Xu nhìn theo đầu ngón tay bà ta, phát hiện bà ta mở một quán trà ở ven đường, vội vàng gật đầu. Cậu phải mau chóng làm rõ nơi này là nơi nào, là triều đại gì, cách Đại Dung mấy trăm năm, như thế mới dễ đi tìm chủ tử. Theo bản năng, cậu không dám nghĩ đến việc chủ tử cho mình tất cả pháp lực thì đến tột cùng có thể bình yên tồn tại hay không. Hắn là tử vi đế tinh, hẳn là sẽ không có việc gì.

Khi cậu một lần lại một lần trấn an tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng, lão phụ đã đưa cậu đến hậu viện, múc tới một chậu nước giếng, khuyên, "Tiểu huynh đệ, nhìn một thân bẩn loạn này của ngươi, nhanh tẩy rửa sạch sẽ đi."

Hữu Xu mờ mịt đồng ý, nhìn vào trong chậu nước, lại phát hiện trên mặt nước chiếu ra một khuôn mặt non nớt mà lại tú lệ, đó là cậu lúc mười sáu tuổi. Để bảo vệ cậu không bị dư chấn khi chư sao rơi xuống làm nát tan, Huyền Quang đế không hề phân trần đem tất cả năng lượng độ qua, trợ giúp cậu ngưng kết thật thể.

Hữu XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ