Chú ý
_Bắt đầu từ §3 sẽ có thêm một nhân vật nữa và nhân vật đó chính là mình, trong truyện mình lấy tên là Kiiro, cũng là người trong tổ chức nhưng có ý phản bội tổ chức này.
_Yên tâm, mình chẳng rảnh đến mức chen vào hai người đó đâu.-----------
Đến nơi, bọn chúng bắt đầu bàn kế hoạch xây dựng căn cứ bí mật như thế nào, ở đâu. Kuro không hề tham gia vào việc bàn tán đó vì cậu chả hiểu bọn chúng nói gì. Đến khi bọn chúng bàn xong kế hoạch, chúng định xây dựng căn cứ ở trong một hang động. Bọn chúng còn đi qua các làng bắt hết những người dân trong làng. Kuro có đi theo nhưng cậu không tham gia vào, cậu chỉ đứng nhìn, vì lương tâm cậu ấy không muốn làm vậy cho dù đại ca có hăm doạ nhưng cậu không muốn làm ai bị thương.
Sau khi bắt dân về, bọn chúng bóc lột rất dã man, tàn bạo, bọn chúng không cho thời gian nghỉ ngơi nào cả. Riêng Kuro không chịu được cảnh đó, cậu liền tới chỗ Shiro. Khi tới chỗ Shiro, cậu thấy Shiro vẫn còn đang bất tỉnh, cậu liền canh gác ở đó chờ cho Shiro tỉnh lại, nhưng hình như bị đánh quá mạnh cho nên Shiro còn chưa tỉnh lại. Sau vài phút thì...
- Ư....
Kuro liếc sang thì thấy Shiro đang tỉnh dậy
- Ngươi chịu tỉnh rồi à?_ Kuro hỏi với vẻ mặt vô hồn.
- Đây là đâu?_ Shiro vừa mở mắt ra hỏi
- Ngươi đang ở trong một hang động mà nơi này sẽ giúp bọn ta sẽ trở thành bá chủ thế giới...
- Kuro!!! Sao cậu lại ở đây?!_ Shiro trợn mắt hỏi
- Kuro... Xin lỗi hình như ngươi đã có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Ta là Kuroha, là một trong những thành viên của bọn tội phạm thời gian...
- Cậu nói gì vậy, Kuro... Cậu là Kuroemon, là cầu thủ bóng chày đội Doras mà..._ Shiro vừa nói vừa đặt hai tay lên vai
- CÂM MỒM!!! TRÁNH RA!!!_ Kuro không kiềm chế được,vừa hất tay và xô Shiro xuống đất.
Sau khi xô Shiro ngã, cậu bình tĩnh trở lại và suy nghĩ: "Mình vừa làm gì thế này. Sao mình lại...". Còn về Shiro, cậu hết sức bất ngờ vì hành động của Kuro, cậu đứng dậy nhìn Kuro và nói: "Kuro... cậu..."
- Mau ra làm việc đi, đại ca bọn ta thấy là chết ngươi đó, tới lúc đó có đừng có trách ta không nói trước...
Nói xong, Kuro đi ra ngoài, một trong những thành viên tổ chức đó. Tôi đã thấy hết tất cả, tôi nghĩ: "Vậy ra trước đây, họ đã từng quen biết nhau..."
Sau khi thấy Kuro ra ngoài, tôi thấy Shiro đang siết tay lại, trông có vẻ rất tức giận.
Tôi nói: "Ra đi..."
Shiro nhìn tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng cậu ta cố gắng kiềm chế và bỏ tới chỗ làm việc. Tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn, thực sự khi nhìn Shiro, tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi vô cùng.
.
.
.
.
Tôi ra ngoài, đi ngang qua một con sông, tôi thấy có người đang ngồi khóc ở đó, tôi đến gần đó là Kuro. Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu. Rồi đến nói chuyện với cậu ta.
Tôi kêu: "Này!!!"
Cậu ta nhìn tôi khoảng 2 giây rồi quay sang chỗ khác. Tôi đến gần nói chuyện.
- Có chuyện gì?_ Cậu ta nói nhưng ánh mắt cậu ta không muốn nhìn tôi.
- Sao anh lại ra đây?
- Tôi muốn đi đâu phải xin phép anh à?
- Ý tôi không phải vậy
Nói xong, tôi với cậu ta im lặng một lúc. Tôi hỏi cậu ta
- Tên mèo máy hồi nãy, anh quen à?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Không có gì. Tôi hỏi cho có thôi.
- Vậy sao...
- Không hiểu vì sao khi gặp cậu ta, tôi lại có cảm giác quen thuộc.
- Nó như thế nào?
- Giống như là tôi đã gặp cậu ta rồi
- Vậy tại sao anh lại xô cậu ta chứ
-....
- Anh không muốn làm vậy phải không?
- Sao anh hỏi nhiều thế?
- Không muốn trả lời tôi à?
- Sao tôi phải cho anh biết chứ?
- Vậy thôi. Tôi không hỏi nữa... Tôi muốn anh chia sẻ nỗi buồn cho anh đỡ hơn thôi... _ Tôi đứng dậy định đi về thì cậu ta mỉm cười.
- Vậy à, cám ơn anh...
- Tôi về trước đây!
- Đợi tôi nữa...
Thế là tôi hiểu một chút về cậu ta trong lúc đi cậu ta có hỏi tôi một câu: "Cậu có thể cho tớ biết trước đây tớ là người như thế nào không?"
- Đổi cách xưng hô à?
- Tớ nghĩ như vậy có vẻ được hơn. Thôi, trả lời đi.
Tôi không biết nói thế nào cho cậu ta hiểu, đơn giản tôi chỉ nói: "Trước đây anh không phải là người trong tổ chức này..."
- Là sao?
- Tự hiểu đi!Sau khi chúng tôi trở về, ngoài những người dân trong làng ra làm việc cực khổ lắm, tôi cũng thấy Shiro như vậy vì họ mà nghỉ một chút thôi là bị đánh liền. Tôi đến chỗ Shiro, muốn nói chuyện với cậu ta. Nhưng khi cậu ta thấy Kuro, cậu ta liền kêu lên: "KURO". Nhưng Kuro nhìn cậu ta một lúc rồi quay đi chỗ khác. Cậu ta nhìn Kuro một lúc. Sau đó tiếp tục làm việc. Tôi đến gần chỗ Shiro nói chuyện với cậu ta
- Đi theo tôi một lát...
Cậu ta nhìn tôi không mấy thiện cảm: "Tại sao tôi phải đi chứ?"
- Bây giờ anh có đi hay không?
Cậu ta không nói gì, theo tôi phía sau.
- Cậu muốn nói cái gì?
- Anh với Kuro trước đây biết nhau à
- Đúng. Rồi sao?
- Có vẻ anh rất muốn cứu cậu ta nhỉ?
- Tôi với cậu ta là bạn bè, mà đã là bạn thì tôi sẽ không bỏ rơi cậu ta đâu. Và tôi cấm các người làm hại cậu ấy, nếu không sẽ biết tay tôi.
- Vậy sao. Thôi vào làm việc tiếp đi.Khuya hôm đó, tôi và Kuro có nhiệm vụ canh chừng đám nô lệ này. Nhìn họ kiệt sức cũng thấy xót, nhất là Shiro. Nhưng sau một ngày làm việc cực khổ thì họ cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khổ nỗi là đêm đó trời rất lạnh. Không có gối để kê, không có chăn để đắp. Tôi thấy mọi người cố gắng ngủ. Tôi cũng thấy Kuro đang run cầm cập lên. Tôi thấy có một bóng người đến chỗ Kuro, nhìn kỹ thì đó là Shiro. Cậu ấy nằm kế bên, tay ôm lấy Kuro để sưởi ấm cho mình và cho Kuro. Sau đó cậu ta chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Kuro tỉnh dậy thì thấy có người đang ôm mình, cậu ta hết sức bất ngờ, đỏ mặt nhưng không hiểu sao, lại không la lên. Cậu ta còn để cho Shiro ôm tiếp. Cậu ta cảm thấy Shiro ôm càng lúc càng chặt hơn nữa, miệng thì nói mớ: "Kuro, thế nào đi nữa tớ nhất định sẽ cứu cậu bằng mọi giá..." Nghe xong Kuro vừa nhìn Shiro vừa khóc không biết lý do gì. Sau khi Shiro tỉnh lại, Kuro lau hết nước mắt và giữ bình tĩnh lại.
- Tối hôm qua cậu ngủ được không?_ Shiro hỏi
- Hôm qua cậu sưởi ấm cho tôi ư?_ Kuro hỏi lại
Shiro không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Kuro. Mặt Kuro lại đỏ dần lên nhưng cố bình mà nói: "Cảm ơn cậu..."
- Không có gì..._____To be continued_____
BẠN ĐANG ĐỌC
TỚ SẼ KHÔNG BỎ RƠI CẬU ĐÂU
FanfictionKính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Cái này đã có ý tưởng từ lâu nhưng chưa viết như thế nào, mời các vị đọc và cho biết ý kiến. Nó cũng hơi hư cấu.