Tối ngày 8-6 mọi người cùng bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật của Kuro. Mọi người trong đội Doras, Whiters và những đội bóng khác mà Kuro đã từng quen biết đều góp phần Họ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật là hoành văn tráng. Nhưng Kuro có vẻ như đã quên mất chính ngày sinh nhật của mình vì cậu có nhiều chuyện phải suy nghĩ kể cả chuyện liên quan đến Shiro. Tuy họ cũng khá là buồn về chuyện hôm đó nhưng họ cũng phải làm cho Kuro bất ngờ và vui vẻ trở lại.
Sáng ngày 9-6, Kuro thức dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng với gia đình của mình, cậu ta nhớ hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng không nhớ rõ là ngày gì, cậu hỏi Hiroshi: "Hiroshi, hôm nay là ngày gì đó mà sao tớ không nhớ ra nhỉ?"
Hiroshi ngạc nhiên vì không thể tin Kuro có thể quên ngày sinh nhật của mình. Nhưng Hiroshi nói: "9-6 á. Tớ không nhớ."
- Thật sao. Tớ nhớ hôm nay là ngày gì đó quan trọng lắm
- Thôi đừng suy nghĩ nữa, ra ngoài chơi bóng chày với tớ.
- Uhm...
Sau đó cả Kuro và Hiroshi đi ra ngoài chơi bóng chày với mọi người. Khi đến sân Doras thì Hiroshi đến hỏinhững đồng đội của mình về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Kuro.
- Các cậu chuẩn bị tới đâu rồi?_ Hiroshi hỏi.
- Bây giờ đội Arakawa đang đến nhà cậu trang trí, làm bánh kem ở đó rồi. Chắc sẽ xong trước tối nay.
- Vậy được.
Đột nhiên, Kuro đến chỗ mọi người hỏi: "Cái gì vậy. Kế hoạch gì.". Làm cho mọi người trong nhóm giật mình: "Á Kuro, sao cậu lại xuất hiện như một bóng ma thế?"
Kuro cảm thấy khó hiểu: "Tớ có làm gì đâu...hay là các cậu có âm mưu gì đó đúng không."
Khi đến bước đường cùng thì Chibi lại chọc đôi đũa vào mũi của Hyoro làm Hyoro nổi khùng lên và dí theo Chibi. Kuro và cả bọn cười và quên luôn chuyện mà Kuro hỏi.
Sau đó, Chibi đến gần Hyoro hỏi: "Thấy em giỏi chưa?". Hyoro vẫn còn tức: "Ừ, cậu giỏi lắm. Dám làm với anh mày thế đấy!!!"Sau đó cả bọn bắt đầu đánh bóng chày.
Còn với đội Whiter, thì họ mua đồ trang trí và chiếc bánh sinh nhật thật to.
- Mấy cháu làm gì vậy._ Mẹ Hiroshi hỏi.
- Dạ, bọn cháu muốn làm cho Kuro một buổi tiệc sinh nhật thôi
- Vậy sao? Vậy các cháu tự nhiên nha.- Haiz, giá như Shiro còn trên đời này nhỉ._Hirai nói.
- Thôi cậu đừng buồn nữa, chắc đội trưởng trên đó cũng thấy vui lắm.
- Nhưng nếu như có cậu ta chắc sẽ vui hơn đó._ Komatsugawa nói
Đến buổi chiều, sau khi đội giải tán Kuro đi lòng vòng, đúng như kế hoạch toàn đội đi qua nhà Kuro chuẩn bị những thứ còn lại
Đến tối Kuro về nhà thấy nhà vẫn bình thường. Kuro hỏi: "Hiroshi đâu rồi mẹ?"
Mẹ chỉ lên nhà, Kuro gật đầu và tắm rửa. Sau khi tắm xong Kuro lên phòng thì phòng tối om.
- Hiroshi ơi. Ủa sao cái phòng tối om vậy trời...
Đột nhiên căn phòng bừng sáng lên. Mọi người hô to: "HAPPY BIRTHDAY KUROEMON."
Kuro ngạc nhiên: "Vậy hôm nay chính là...
- Bọn tớ ngạc nhiên đấy. Cậu mà cũng quên sinh nhật của cậu sao?
Kuro gãi đầu: "Ờ nhờ, tớ quên. Dù sao tớ cũng nhớ rồi."
Hyoro nói: "Nói nhiều quá vô đây đi.
Cả bọn hát chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu chắp tay cầu nguyện một điều và sau đó thổi nến. Cả bọn vỗ tay. Đột nhiên một người hỏi: "Kuro thật ra cậu ước cái gì vây?"
- Các cậu biết để làm gì?
- Đi, nói đi mà
- Các cậu đoán đi
Đột nhiên Chibi lanh chanh nói: "Em biết, em biết. Anh Kuro ước gì anh Shiro ở đây."
- CHIBI!!!
- Ý em xin lỗi.
- Kuro à, Chibi nghĩ sao nói vậy mà. Cậu đừng buồn nha...
- Không sao đâu. Nhưng em ấy nói đúng mà
Buổi tiệc sinh nhật đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả đều thấy buồn. Đột nhiên một Komatsugawa nói: "Thôi quên chuyện đó đi. Sinh nhật đâu có buồn thê thảm đâu. Vui lên đi."
Cả bọn đồng thanh: "Ừ VUI LÊN ĐI KURO..."
Một lúc sau nghe tiếng gõ cửa, Kuro mở cửa và Drump và Amoll. Hai cậu ấy đồng thanh: "KURO, HAPPY BIRTHDAY!!!".
Kuro ngạc nhiên: "Drump, Amoll hai cậu cũng tới nưa hả?"
- Dĩ nhiên rồi
Nghe tiếng chuông gõ cửa lần 2, Kuro mở cửa đó chính là Monta & Poko.
- Kuro, cậu được lắm dám không mời tớ ha.
Monta liền đến với vẻ mặt bực mình. Không ai cản kịp, Kuro sợ quá nên dùng hai cánh tay bảo vệ mình. Nhưng cứ tưởng Monta sẽ đánh Kuro, ai dè Monta nổi xung lên chỉ để tặng quà cho Kuro: "Tặng cậu nè."
Mọi người té nhào xuống đất. Kuro thì hồn bay về phương trời nào đó.
Poko cũng tặng quà cho Kuro: "Chúc mừng sinh nhật cậu, Kuro..."
- Cám ơn cậu.
Tiếng chuông gõ cửa lần 3, Kuro mở cửa thì thấy một món quà to tổ tướng.
- Má ơi, cái gì vậy...
Mọi người ngạc nhiên về món quà đó. Thì người bước ra đó chính là tôi.
- Hi._ Tôi giơ tay chào mọi người
- Kiiro, cái gì vậy. Món quà gì mà khủng vậy._ Kuro chỉ về món quà khủng đó.
- Ủa ai vậy?_ Drump, Amoll, Monta, Poko thắc mắc.
- À, đây là Kiiro là người đã giúp tớ thoát khỏi bọn bắt cóc hôm bữa đó.
- Hân hạnh làm quen. Tôi là Kiiro là đội trưởng bóng chày của đội bóng Nuclear *cho tui xạo tý*.
- Mà cái gì mà để trong hộp quà khủng vậy chứ?_ Mọi người hỏi.
- Mở ra là biết ngay thôi.
Mọi người định hùa tới nhưng may tôi nói kịp câu này: "Khoan đã! Trước khi mở hộp quà này xin mời mọi người tắt cái điện dùm tôi cái đi."
Drump nói: "Trời!!! Mở quà thôi mà cần gì phải công phu thế?"
- Bảo làm thì cứ làm đi
- Thôi được để coi nó là gì.
Sau khi mọi người tắt hết điện trong nhà. Đột nhiên món quà tự động mở ra. Mọi người đã biết vì sao phải tắt điện vì trong hộp quà đó có ánh sáng. Và người trong hộp quà đó đứng dậy, đó là một cầu thủ bóng chày với bộ lông màu trắng, một gương mặt quen thuộc với mọi người với một nụ cười trên môi. Từng người, từng người trợn mắt ngạc nhiên đặc biệt là Kuro, cậu ta khó tin vào mắt mình nữa. Đó chính là....
- Shiro....emon. _ Kuro nói mà nước mắt của Kuro bắt đầu rơi
- Tớ đã về rồi, Kuro...
Kuro chạy đến, ôm lấy Shiro khóc trong sự vui sướng: "Cậu đã về rồi, tớ tin cậu sẽ trở về mà...."
Shiro cũng khóc theo : "Cám ơn cậu đã chờ tớ!"Hiroshi kéo tôi hỏi: "Nhưng chuyện này là sao?"
- Thật ra là sau khi nói với mọi người là Shiro đã chết. Tôi phát hiện một số máy móc của cậu ta vẫn còn hoạt động. Đó là lý do tôi gặp bác sĩ ngay lúc đó. Bác sĩ biết chuyện đó. Và sau khi mọi người đi rồi bác sĩ làm lại một lần nữa vì vẫn còn tia hy vọng. Và cuối cùng các máy móc bị hỏng đó đã được sửa chữa và sau vài ngày cậu ấy lại hồi phục.
- Mà thiệt, tôi điên lắm nha. Xuất viện rồi không nói liền. Để đến ngày hôm nay mới nói. Hôm qua, cậu ta xuất viện. Khi không làm con mèo để ăn ủi cậu Kuro. Haiz, mệt. Đã thế lại còn chuẩn bị hộp quà khủng kia nữa chứ rồi dùng rêu mặt trời cho hộp quà đó nữa. Mà đừng nói cho Kuro biết chuyện này này nha
Hiroshi và mọi người (trừ Kuro đang mừng muốn khóc ôm Shiro) nói: "Yên tâm đi."
Hirai nói: "NÀO MỌI NGƯỜI, HÔM NAY HÃY ĂN MỪNG SINH NHẬT KURO VÀ CHÀO MỪNG SHIRO TRỞ VỀ NÀO!!!"
- OK
Sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều ra ngoài vì nếu tất cả mọi người trong nhà Hiroshi chỉ cần vài phút chắc nguyên cái nhà sập luôn quá.Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc 0h. Mọi người ai đều về nhà nấy.
- Chào nha. Hẹn gặp lại._ Drum, Amoll, Monta, Poko đều ra về
Khi tôi chuẩn bị về thì Shiro nói: "Kiiro, cám ơn cậu nhiều."
Kuro nói: "Này! Nếu có gặp lại hãy đấu với bọn tớ một trận nhé!!!
- Để tôi xem đã, vì thì đấu là giúp đội tôi mạnh hơn mà...
- Hẹn gặp lại cậu.
- Chào nha.Chỉ còn lại Kuro với Shiro, họ đi đến sân Doras và nói chuyện với nhau.
- Shiro nè...
- Hả?
- Tớ muốn nói cái này. Nói nhỏ thôi
Shiro đến gần và Kuro hun ngay môi của Shiro. Shiro ngạc nhiên nhưng cũng hoà theo nó.
Sau vụ môi kề môi ra thì Kuro nói: Tớ yêu cậu, Shiro...."
- Tớ cũng vậy. Thật ra tớ muốn nói điều này từ lâu lắm rồi...
Sau đó hai người cùng nắm tay nhau cùng nhau đi về nhà của Kuro. Khi lên chỗ ngủ của Kuro hai ngủ một cách ngon lành và tay họ ôm lấy nhau.______THE END_____
BẠN ĐANG ĐỌC
TỚ SẼ KHÔNG BỎ RƠI CẬU ĐÂU
FanfictionKính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Cái này đã có ý tưởng từ lâu nhưng chưa viết như thế nào, mời các vị đọc và cho biết ý kiến. Nó cũng hơi hư cấu.