Trong lúc đi, Kuro nắm chặt tay Shiro lại với vẻ mặt lo lắng cậu ta khóc rất nhiều. Khi đến bệnh viện và vào phòng cấp cưu ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Mọi người lo lắng chờ ở ngoài còn Kuro cậu ta vẫn còn đang khóc. Tôi tới an ủi cậu ta: "Cậu đừng lo, tớ tin rằng cậu ta sẽ tĩnh lại mà." Ánh đèn phòng cấp cứu tắt. Mọi người đến và hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói: "Chúng tôi, thực sự xin lỗi. Cậu ta bị thương quá nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Mọi người đơ hết cả người những lời bác sĩ nó như một tiếng sét đánh ngang tai. Kuro sốc và chạy vào thì thấy người bạn của mình đang nằm ở đó. Cậu không thể tin đó là sự thật. Cậu tới chỗ Shiro, lấy Shiro và nói: "Shiro, cậu đừng ngủ nữa. Cậu tỉnh dậy đi." Kuro nói vùa khóc nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi người càng thì cũng bắt đầu rơi nước mắt, Kuro thì cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể bình tĩnh được, cậu khóc thét lên: "SHIRO, ĐỪNG CÓ BỎ TỚ MÀ, CẬU ĐỪNG CÓ ĐI. Ở LẠI VỚI TỚ ĐI." Mọi người cũng khóc theo. Vài tiếng sau mọi người chuẩn bị ra về. Kuro nuốt nước mắt trong lòng. Tôi đến hỏi bác sĩ một số chuyện. Còn mọi người đứng khóc ở ngoài đó.
- Tớ đi ra đây một lát,...
Kuro dùng cánh cửa thần kỳ đến sân Whiters, sân bóng mà Shiro tập luyện ở đó.
Khi tôi trở lại thì không thấy Kuro đâu tôi hỏi: "Kuro đâu." Và sau đó tôi cũng đi theo, khi tôi đến cậu ta ngồi khóc một mình ở đấy. Tôi đến gần để an ủi cậu ta. Tôi chạm vào vai cậu ta thì cậu ấy ôm lấy tôi. Bây giờ tôi có nói cũng chẳng thay đổi được gì, nên để cậu ấy khóc.Vài ngày sau là ngày 8-6 khi đội bóng của tôi hôm nay được nghỉ tôi đi ngang qua sân Doras thì thấy mọi người tập luyện ở đó. Tôi thấy Kuro cũng chơi bóng chày bình thường mặc dù cậu ta đã trải qua một chuyên sốc vô cùng vẫn có thể chơi bóng chày cùng mọi người. Sau khi tập bóng xong tôi có gặp Hiroshi.
- Kuro dạo này thế nào rồi?_Tôi hỏi.
Hiroshi thở dài: Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cậu ta vẫn vượt qua được. Cậu ấy giỏi thật.
- Cậu ta chỉ giả vờ thôi. Chúng tôi tuy là mèo máy nhưng cũng có cảm xúc như con người vậy. Chắc là cậu ta đang khóc ở đâu đấy. Chuyện như vậy dễ gì vượt qua chứ,...
- Thôi, tôi có việc rồi. Bye.Khi Kuro đang đi trên đường thì gặp một con mèo trắng đang bị những con mèo khác ăn hiếp. Kuro thấy vậy liền cứu con mèo đó, sau đó cậu đến chỗ còn mèo đó hỏi: "Em có bị làm sao không?" Khi thấy con mèo không bị thương thì Kuro bỏ nó lại nhưng nó đi theo Kuro. Cho dù Kuro nói: "Em không bị sao là được rồi, mau về với chủ của em đi." Nhưng khi đã đi được một đoạn thì còn mèo đó lại theo sau Kuro.
Khi đến sân Arakawa cậu đứng ngồi ngay vệ cỏ thì con mèo đó xuất hiện. Đến và nằm trên người Kuro. Kuro hỏi: "Em vô chủ hả?"_ Cậu vừa hỏi vừa xoa con mèo đó.
- Nhìn em giống anh bạn Shiro của anh quá. Nhưng bây giờ cậu ta đã ra đi vĩnh viễn rồi.
- Cái tên ngốc này, tớ chưa nói hết những gì mình muốn nói mà cậu ta đã đi rồi.
Kuro bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống đất. Còn mèo liền đứng trên người cậu và lau hết nước mắt. Kuro ôm lấy con mèo đó, con mèo đó cũng ôm lấy lại Kuro
Cuối cùng, cũng đến tối. Kuro đã cảm thấy tốt hơn và đi về nhà nhưng cậu không biết phải giải quyết con mèo này như thế nào. Để nó là mèo hoang hay nuôi về thì một cậu bé đường khoảng 12- 13 tuổi đi qua con mèo liền chạy tới và nhảy lên người.
Kuro mừng là nó không vô chủ và đến hỏi cậu bé đó: "Cho hỏi con mèo này là của bạn à?
- Uhm nó quậy lắm. Đi chơi suốt ngày đến tối mới về. Gia đình tớ lúc nào cũng xào xáo vì nó hết.
- Đâu có đâu nó ngoan lắm á.
- Trời!!! Nó mà ngoan ư? Trời sập.
- Ngày nào nó cứ tưởng mình ghê lắm. Luôn tìm con mèo khác để khoe khoang và bị tụi nó bắt nạt hoài.
- Hèn gì khi gặp nó là thấy mấy con mèo khác ăn hiếp.
- Chắc chắn là khoe khoang gì đó mà.
Cũng đã tối nên Kuro đó phải ra về. Sau khi hai người tạm biệt nhau thì cậu bé đó liền đến một chỗ cởi bỏ mặt nạ ra và người giả dạng cậu bé đó chính là tôi. Con mèo điên tiết tôi phải chờ nó ăn bánh mì chuyển ngữ. Nó nói: "Cậu có cần dìm hàng tớ như thế không?"
- AI BIỂU ANH BẮT TÔI VÀO CÁI CHUYỆN NÀY, KHIẾP CỨU ĐƯỢC KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT ĐÂU, GIẢ LÀM CON MÈO ĐỦ THỨ CÁC KIỂU.
- TỚ BIẾT RỒI. Mà nay, mai giúp tớ một việc được không
- CÁI GÌ NỮA????
- Đi mà, giúp tớ lần này thôi...
- Haiz. Cạn lời._____To be continued_____
BẠN ĐANG ĐỌC
TỚ SẼ KHÔNG BỎ RƠI CẬU ĐÂU
FanficKính thưa chư vị bồi thẩm đoàn. Cái này đã có ý tưởng từ lâu nhưng chưa viết như thế nào, mời các vị đọc và cho biết ý kiến. Nó cũng hơi hư cấu.