104

1.2K 35 2
                                    

Hôm nay yến hội của hành tại cung nội trăm hoa viên, các gia quý cùng các tiểu thư ăn sáng xong liền muốn nhập cung. Thứ nhất không phải yến hội, mà là thăm viếng Hoàng Hậu nương nương cùng với các vị phi tần. Ở mặt ngoài chỉ là yến hội, thực tế lại là vì tuyển phi cho Thái Tử, đương nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận. Đương nhiên, bên trong này ai là cháu gái của ai, ai lại là thân thích của ai, sẽ khôngnói tỉ mỉ.

Hoàng Hậu tuy để tâm việc người trong cung của Thái Tử cùng con nối dõi tương lại, lại thủy chung băn khoăn chuyện A Đoàn, đến cùng cũng dưỡng nhiều năm như vậy. Cho nên A Đoàn trời chưa sáng đãngồi xe ngựa nhập cung. Hoàng Hậu nương nương muốn mang nàng theo cùng nhau tham gia yến hội, muốn cho A Đoàn giành lợi thế, điểm ấy A Đoàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Khom người xuống xe ngựa, khí lạnh chợt ùa tới làm cho A Đoàn khép khép áo ấm trên người. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời,giống một mảng vải mòng thượng hạng như thường lệ, một mảnh màu xanh. Đầu xuân sáng sớm dịu mười phần, làm cho A Đoàn có chút ổn định tinh thần cũng thanh tỉnh một ít.

Điều kia của Hoàng Hậu nương nương này là tự nói với mình, bất kể là ai, đều không vượt qua mình được. Lý tính tự nói với mình, hành động này của Hoàng Hậu nương nương không sai, đối với mình trân trọng chi tâm vẫn luôn có, hẳn là nên cảm kích, khóe miệng lại thủy chung không giương lên nổi. Từ nhỏ đến lớn, dành riêng cho chính mình chỉ có ôn nhu, lập tức sẽ có người bên ngoài đến chia sẻ...

Có thể đè nén tâm tình cùng cô gái kia chu toàn, lại không nguyện cùng các nàng sinh hoạt, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa! Bàn tay trắng nõn nắm chặt, không nguyện ý trừ mình ra bất luận kẻ nào cùng Thái Tử ca ca có một chút can hệ, thị thiếp không được, trắc phi cũng không được! Ngay cả niêm mang chút quan hệ đều không nghĩ sẽ chịu đựng được!

Nhưng mà...

Mình có lý do gì để ngăn cản đâu cơ chứ.

Mặt trời còn chưa dâng lên, phương xa phía chân trời đã bắt đầu sáng lên vàng óng ánh, từ một tia từ từ biến thành nhất tuyến, từng chút một biến lớn, đem vải lụa màu xanh nhuộm thành vàng óng ánh. Triêu Dương đại biểu cho hi vọng, cố gắng giật giật khóe miệng, ý đồ làm cho tâm tình của mình tốt một chút. Lặp lại vài lần, như trước không thành công.

"đang suy nghĩ cái gì?"

Giọng nam trầm ấm chợt vang lên bên tai, đột nhiên nghiêng đầu, Ngô Đồng đứng trước ngay bên cạnh.

A Đoàn không có trả lời, chỉ là hai mắt giật mình nhìn Ngô Đồng. Mấy ngày không thấy, hắn thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có gì khác biệt. Mày đẹp vẫn tuấn lãng như trước, tháo mặt nạ xuống, thân là Thái Tử uy thế mở ra hoàn toàn. Dù cho một thân mặc bộ đồ xanh đơn giản cũng làm cho người ta không nhìn không được, liếc mắt một cái, liền sẽ chăm trú trên người của hắn.

Hai người dựa vào rất gần, Ngô Đồng hơi hơi nghiêng người, giúp A Đoàn chặn gió lạnh thổi tới. A Đoàn không đáp lời, Ngô Đồng cũng không thúc nàng. Tầm mắt đảo qua, nhẹ giọng lại thực chắc chắn nói: "Nàng gầy."

Tâm A Đoàn như đột nhiên bị người nhéo, hốc mắt phiếm hồng, có chút chật vật cúi đầu, che giấu lòng của mình. Mấy ngày ngắn ngủi, tại sao có thể gầy? Bất quá là Thái Tử ca ca nhìn ra mình không tốt, không có nói hẳn ra, cho nên mới dùng phương thức uyển chuyển như vậy nói ra.

Thái Tử ca ca đối với mình tốt như vậy, làm sao có thể làm cho hắn khó xử đây.

A Đoàn cúi đầu nháy mắt, không có nhìn Ngô Đồng, trong mắt chợt lóe lên thất vọng.

Cằm căng thẳng, hô hấp gian giây lát liền thu thập tâm tình của mình. Thanh âm càng thêm ôn nhuận, đuôi mày đều mang theo ý vị cưng chiều."Làm sao vậy, nhưng mà mấy ngày nay thèm ăn không tốt? Ta gần đây mới mời được một vị đầu bếp Tô Dương tới đây, quả nhiên một tay trù nghệ tốt, ta sẽ đưa đến chỗ nàng."

A Đoàn hung hăng bấm một cái vào lòng bàn tay mình, cười ngẩng đầu, nói mĩ miều."Ngắn ngủi mấy ngày liền gầy? Bất quá là xuân khốn thu thiếu, mấy ngày nay thân mình lười biếng, lại bởi chuyện của huynh không tiện ra cửa nên càng lười, cũng không muốn dùng đồ ăn, quá mấy ngày là được rồi."

Ngô Đồng ngưng mắt nhìn ánh mắt A Đoàn, nàng đang cười, đôi mắt lấm tấm nhiều điểm linh động dị thường. Cũng cười theo, gật đầu gật đầu."Như thế là được rồi, chớ để cho ta lo lắng."

Sau đó, hai người liền nhìn nhau không nói gì, ai cũng không chịu đánh vỡ yên tĩnh lần nữa.

Loại tình huống này trước kia chưa bao giờ có. Thời điểm A Đoàn cùng Ngô Đồng cùng một chỗ, luôn là có chuyện nói không hết chuyện làm mãi không xong, hôm nay như vậy, đúng là lần đầu. A Đoàn biết mình như vậy là không tốt, rõ ràng không nguyện ý, rõ ràng Thái Tử ca ca bày tỏ có thể, kết quả mình còn muốn bận tâm cái này bận tâm cái kia!

Mím mím môi cười càng vui vẻ hơn chút.

"Sắc trời không còn sớm, Thái Tử ca ca huynh hôm nay cũng bận rộn đi, cần phải chuẩn bị một phen thật tốt. Trễ một hồi lâu rồi muội phải đi thôi, bằng không Hoàng Hậu nương nương sẽ phái người tới tìm." Vừa nói một bên hướng kiệu nhỏ đi. Ngoại trừ nhịp bước so ngày thường nhanh một chút, cái khác cũng không có bất kỳ bất đồng.

Ngô Đồng gật đầu, đi theo một bên đem A Đoàn đưa đến chỗ kiệu nhỏ , tự mình khom người vén màn cho A Đoàn. A Đoàn cười cười, khom người tiến vào, chỉ là bên tai lại truyền đến một câu nói nhỏ. Động tác tiến vào bị kiềm hãm, nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng. Bộ dạng của hắn như đang rũ mi mắt, thấy không rõ thần sắc.

Trong lòng thình thịch nhảy.

( Nàng không muốn biết chuyện của tỷ tỷ váy đỏ sao?)

Thái Tử ca ca vừa mới nói là cái này.

Hai người lần nữa nhìn nhau không nói gì, A Đoàn vẫn duy trì tư thế khom người nhìn chằm chằm Ngô Đồng. Cuối cùng vẫn là Ngô Đồng không thể nhẫn tâm, đưa tay lôi kéo cánh tay A Đoàn làm cho nàng ngồi xuống."đi thôi, chớ khiến mẫu hậu sốt ruột chờ." nói dứt lời cũng không chờ A Đoàn phản ứng liền buông màn kiệu.

Tay phải nâng, bọn thái giám liền phục tùng nâng kiệu nhỏ lên vững vàng đi trước.

Chân Mệnh Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ