Cũng không hỏi A Đoàn vì sao lại đột nhiên chủ động đến đây, chỉ cần nàng nguyện ý đến liền có thể, còn về những cái khác, đều không quan trọng. Hai người nắm tay nhìn nhau, không nói gì cả, bầu không khí yên tĩnh bao quanh hai người, người ngoài căn bản không thể xen vào được. An Dương tao nhã liếc mắt một cái, đứng bên cạnh họ lâu như vậy cũng chẳng được để ý đến một lần.
không phát ra tiếng hừ hừ bai cái, hất cằm với cung nhân đứng một bên, rồi trực tiếp phất tay bỏ đi. Cung nhân hiểu ý, tiến lên lôi cung nữ còn đangquỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng kéo đi. một đoàn binh lính cùng nô tài im lặng lùi xuống, đảo mắt một cái trong điện chỉ còn Ngô Đồng và A Đoàn.
Ngô Đồng dắt A Đoàn, đi hướng bên trong, hai người thân mật ngồi bên nhau.
A Đoàn rất vui.
Cho tới bây giờ, lúc mình cùng Thái Tử ca ca ở bên nhau, người ngoài chưa bao giờ dám xen vào. Hôm nay tâm tư đột nhiên nổi lên, muốn nhìn hắnvà An Dương khi ở chung sẽ như thế nào, sau đó lại xảy ra chuyện cung nữ kia. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Thanh lãnh cùng thanh dắt, thiếu một chữ, ý nghĩa lại thanh đổi lớn như vậy.
Tuy rằng cảm thấy có chút áy náy với An Dương.
Nhưng mà...
Loại cảm giác vui vẻ này trước giờ chưa từng có.
Tâm tư xuân động, người cũng hóa thành nước, nâng mắt nhìn Ngô Đồng, đôi mắt bình tĩnh ấm áp, chỉ mím môi cười, một câu cũng không nói, nhưng hoa đào lại trải đầy. Ngô Đồng trực tiếpđưa tay ôm A Đoàn vào trong ngực, khom người cúi đầu tai kề tai thân mật nói "Nha đầu ngốc, sao lại ngồi cười một mình."
Trầm thấp nồng đậm, như loại rượu hiếm trăm năm, chỉ cần nghe cũng đủ làm say lòng người.
A Đoàn khẽ co người, trên mặt đỏ ửng, hạ mắt cười khẽ. Ngô Đồng đưa tay che mắt A Đoàn, phủ trên A Đoàn trước mắt, mặc dù đã đánh phấn nhưng gương mặt vẫn lộ chút xanh xao. Ngừng động tác một lát, nói : "Ta sẽ nói mẫu hậu hạ chỉ, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đợi gã thôi." A Đoàn nghe xong liền ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng lại.
Cười, đôi mắt cũng cong cong lại.
"Muội không phủ nhận thân thể mình không được tốt nhưng mà muội không cảm thấy mệt chút nào, thật sự rất vui."
Mặc kệ những người đó bây giờ là bám viêm phụ thế hy là hư tình giả ý, ít nhất bây giờ mình nhận được tất cả đều là lời chúc phúc mình cùng Thái tử ca ca sẽ có thể hạnh phúc đến đầu bạc giai lão, đương nhiên là rất vui, cho dù mệt mỏi cũng vui.
Ngô Đồng cười khẽ.
Cũng may A Đoàn đã sớm quen Ngô Đồng cường thế, hơn nữa Thái Tử ca ca là vì tốt cho mình, làm sao có thểcự tuyệt chứ? Nhào vào ngực Ngô Đồng cọ cọ, ánh mắt động đậy đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Ngô Đồng ánh mắt có chút vội vàng hỏi."Thái Tử ca ca, ca ca sẽ nói như thế nào với Hoàng Hậu nương nương?"
"Hôm nay mặc cho muội hỏi như thế nào cũng không hỏi được!"
"Hoàng Hậu nương nương vì sao không tức giận, chuyện này phát sinh đột ngột như vậy."
Ngô Đồng cũng không tính giấu A Đoàn, phối hợp thả lỏng động tác ôm A Đoàn, điều chỉnh lại một tư thế thoải mái cho cae hai. Sau đó mới chậm rãi nói: "Mẫu hậu mong muốn có con nối dõi. Còn nếu theo bọn người trong triều, nàng cho ta sẽ phải lập phi để củng cố thế lực sao?"
Ngữ khí thực bình thản, thần sắc càng bình tĩnh.
Từ lúc sinh ra khí chất này đã xâm nhập vào tận xương tủy. A Đoàn không chút do dự lắc đầu "Đương nhiên không cần"
sự tin tưởng của A Doàn làm cho ý cười trên mặt Ngô Đồng saau thêm một chút, cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi A Đoàn "Sau đó chính là con nối dõi." Đưa tay ôm chặt A Đoàn hơn "Con nối dõi đơn giản có thể kéo dài cùng kế thừa đại thống. Nhưng ở hoàng gia, con nối dõi rất nhiều, cùng đồng nghĩa với thị phi sinh ra cũng nhiều. Đối với việc đó, mẫu hậu hiểu rất rõ."
"Ta đã nói với mẫu hậu, Thái tử sau này chỉ có thể là do nàng sinh ra. "
"Những người khác cho dù có cưới, cũng không thể hoài thai."
Ngữ khí của Ngô Đồng quá mức bình thản, giống như đang kể một câu chuyện. nói thì đơn giản như thế, A Đoàn lại không cho rắng Hoàng hậu nương nương chịu như thế, còn cả ý của Hoàng thượng như thế nào? Mở miệng rồi lại ngậm miệng, vẫn không thể đem lời này hỏi được. Cố ý mở miệng lần nữa "Làm sao ca ca biết được muội nhất định sẽ sinh"
Vừa dứt lời, mặt đỏ bừng.
Tuy đã tứ hôn nhưng đến cùng vẫn còn chưa xuất giá, bây giờ nói chuyện này thật sự rất ngượng.
"Nhất định." Ngô Đồng gật đầu, nói chắc chắn.
A Đoàn ban đầu chỉ muốn chuyển đề tài để trêu chọc Ngô Đồng một chút, kết quả bây giờ lại tự đặt bẫy chính mình, trốn vào trong ngực Ngô Đồng, cái này càng nói càng ngượng. Ngô Đồng cũng không ép nàng, chỉ cọ cọ cằm trên đỉnh dầu nàng, ánh mắt khép hờ thư thả, cảm thụ sự yên tĩnh.
thật tốt, nàng một lần nữa lại thuộc về một mình ta.
Lần này, ta sẽ không lại bỏ rơi nàng, cũng sẽ mãi mãi không buông tay nàng ra. Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần luôn ở bên ta đừng rời đi. Những cái khác cứ để ta.
Trong cung của An Dương c,có đủ các loại kì hoa dị thảo, mỗi mùa xuân đến tất cả đều lặng lẽ nở rộ, sắc hoa hương thơm nồng đậm. A Đoàn nằm trong ngực Ngô Đồng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy một gốc hoa nhỏ không biết tên run rẩy đứng bên cửa sổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/134057221-288-k956725.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Ficción GeneralĐây là câu chuyện kể về một thái tử sau này làm vua trọng sinh trở về. Kiếp trước, dù rất yêu biểu muội là thanh mai trúc mã của nhà mình, nhưng do tính chủ nghĩa của đại nam nhân nên vẫn đi sủng hạnh phi tần khác, quên mất lời hứa năm xưa, nữ 9 tín...