108

1.4K 40 0
                                    

Lén lút thân mật với thân mật trước mặt mọi người có thể như vậy sao? Đương nhiên là không thể. Đây là một sự tuyên bố, tuyên bố hai người chỉ thuộc về lẫn nhau. A Đoàn vui vẻ, vui vẻ đến mức khôngcảm thấy bất cứ điều gì nữa, không nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương đang ngồi phía trên, không nhìn thấy những khuôn mặt xinh như hoa xung quanh đang biến sắc, tất cả các giác quan chỉ tập trung ở một chỗ.

Lòng bàn tay của Thái Tử ca ca dày rộng khô ráo bao lấy bàn tay của mình, cũng không dùng lực nhưng mười ngón tay lại siết chặt vào nhau, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là tay đứt ruột sót, động tác vô cùng đơn giản lại làm cho cả trái tim đều bắt đầu run rẩy. Cứng rắn, thô ráp, lòng bàn tay như là chạm nhẹ vào tim, vừa chạm vào đã rời đi lại có thể quấn quanh trái tim, rất lâu cũng chưa tan đi.

Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh trong quá khứ. Gần nửa đời đều là vui vẻ, bất đắc dĩ, chờ đợi, khóc lóc, phần lớn cảm xúc là do người bên cạnh này mang đến. Câu nói lần đầu tiên trong cuộc đời nóira là gọi Thái Tử ca ca; lần đầu tiên ngã xuống đất, là Thái Tử ca ca ôm mình dậy; lần đầu tiên khóc lóc, cũng là Thái Tử ca ca dỗ mình... Quá nhiều lần đầu tiên, đều là cho người bên cạnh này.

Nghiêng đầu nhìn lại, tinh tế miêu tả đường nét sườn mặt của hắn, mơ hồ còn có thế nhìn thấy bóng dáng khi còn bé. Cho dù là Thái Tử ca ca lúc trước hay là Thái Tử ca ca bây giờ, cảm giác đem lại cho mình vẫn luôn không thay đổi. hắn vẫn luôn vững chãi như núi, dường như chuyện gì cũng không làm khóc được hắn, vấn đề khó như thế nào, vào trong tay hắn đều trở nên vô cùng đơn giản.

May mắn làm sao, có thể gặp được huynh.

Cổ tay áo ủa hai người đều thêu hoa văn phức tạp, động tác đi lại làm cho cổ tay áo của hai người quấn quýt cùng một chỗ. Trong thoáng chốc nghĩ đến hai câu nghe được khi một vị đường tỷ thành thân. Hỉ kim nhật xích thằng hệ định, châu liên bích hợp. Bặc tha niên bạch đầu vĩnh giai, quế phức lan hinh.*

*Hiểu nôm na là Việc vui hôm nay có dây tơ hồng gắn kết, trai gái xứng đôi vừa lứa. Quẻ bói năm nào sống cùng nhau đến đầu bạc, hương quế, hương hoa Lan lan tỏa.

thật hy vọng, đoạn đường này có thể dài một chút, dài một chút, có thể là cả đời thì tốt rồi...

Ngô Đồng nghiêng đầu nhìn về phía A Đoàn, tiểu cô nương đang kinh ngạc xuất thần, khóe mắt đào hoa không che giấu được, trong mắt càng là nỗi buồn triền miên đến cùng cực, không biết đang suy nghĩ đến điều gì. cô nương trong lòng mình ngưỡng mộ đang e lệ, bộ dáng này đương nhiên Ngô Đồng sẽ không cự tuyệt. Chỉ đáng tiếc, hoàn cảnh không đúng.

Ánh mắt lạnh nhạt quét về bốn phía xung quanh, thấy rõ những ánh mắt sắc bén, nhếhch nhếch khóe miệng. Khom người chậm rãi cúi đầu đẻ sát vào bên tai A Đoàn, dùng âm thanh ngọt ngấy tất cả mọi người đều nghe thấy "Đứa ngốc này, mau hoàn hồn." A Đoàn đột nhiên hoàn hồn nhìn về phía Ngô Đồng, trong mắt phượng che kín những ý cười li ti.

Hai gò má nhiễm lên màu đỏ, nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn bốn phía, phát hiện đã sớm đi đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mặt đỏ như sắp bị thiêu cháy. Hoàng Hậu cũng là nữ tử, cũng đã đi qua thời kỳ tình cảm thiếu nữ.

Làm sao lại không hiểu vì sao vừa rồi A Đoàn lại thất thần chứ?

Bây giờ A Đoàn đang ở độ tuổi nở rộ đẹp đẽ, gặp được một người nam tử yêu nàng hơn nữa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, bộ dáng như vậy, người có tình đều hướng đến. Có chút hâm mộ. Lắc đầu xua đihồi ức năm đó trong đầu, nhẹ giọng gọi A Đoàn đứng lên. Thấy nàng vẫn ngượng ngùng không dám gặp người, buồn cười một phen mới nói.

"Mau ngồi vào chỗ đi, đừng ngốc ra nữa."

Còn trừng mắt nhìn đứa con trai vẫn đang cười vui vẻ của mình, đó là thê tử của ngươi, làm sao có thể trêu đùa nàng trước mặt mọi người chứ! A Đoàn cảm kishc nhìn thoáng qua Hoàng Hậu nương nương, lên tiếng, vội vàng muốn đi đến ghế ngồi, nhìn cũng không dám nhìn Ngô Đồng bên cạnh. Ngô Đồng nhìn bộ dáng chạy trối chết của nàng, làm sao có thể bỏ qua cho nàng chứ?

Chân dài bước một bước đã đến bên cạnh A Đoàn sắp đi được hai bước, lại lần nữa cường thế kéo lại bàn tay nhỏ có chút chống cự của A Đoàn, mắt nhìn thẳng đảo bị động thành chủ động lôi kéo A Đoàn đến chỗ ngồi, tay phải trống không đỡ A Đoàn ngồi xuống, áo bào hất lên, không e dè gì ngồi bên cạnh A Đoàn.

Khuôn mặt A Đoàn lại bốc hơi, ngây ngốc nhìn cốc rượu trước mặt, đã không thể tự mình suy nghĩ nữa rồi.

Có thưởng tất có người dũng cảm, sự kích thích quá giới hạn tất có chim đầu đàn! (ý chỉ người đầu tiên đứng lên chịu chết)

Tất cả mọi người đều biết tiệc rượu hôm nay là có ý gì, tất nhiên phải để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Hậu và Hứa Tam tiểu thư, một người là Hoàng Hậu đương thơi, một người là Hoàng Hậu tương lai, tất nhiên đều phải lấy lòng. Đều không thể làm mất lòng! Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng khôngchống lại được những kích thích liên tiếp này.

Những người đang ngồi ở đây, đa số trong lòng đều ngưỡng mộ Thái Tử, hoặc là quyền thế, hoặc là khuôn mặt, hoặc là cả hai. Người mình ngưỡng mộ trong lòng lại tha thiết lấy lòng người khác, ai có thể có sắc mặt tốt được chứ? Cho dù người hắn lấy lòng là chính thê của hắn! Hai chữ ghen tị mọi người đều có, hoặc nhiều hoặc ít, chỉ cần gặp kích thích sẽ xuất hiện.

Về việc sẽ xuất hiện ở mức độ nào, phải xem kích thích lớn đến mức nào.

Nhìn bốn phía, ngay cả người lạnh lùng như Lan Diên sắc mặt cũng có chút khác thường, mày liễu thoáng nhăn. Lý Thu Dù vẫn luôn cười lúc này cũng không còn cười nữa, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp. Hai người này còn nhưa thế, đừng nói những người khác! Sắc mặt trầm xuống, son phấn kiều diễm cũng không che giấu được!

A Đoàn đang cúi đầu nên không nhìn thấy sắc mặt của mọi người, nhưng Hoàng Hậu với Thái Tử lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng Hậu nhíu mày, nhìn về phía con trai vẫn vân đạm phong khinh, giành vẻ vang chp A Đoàn không sai, nhưng hình như bây giờ đã hơi quá rồi? Những ngày sau đều phải chung sống với A Đoàn, mặc dù mãi mãi koong thể chung sống hòa bình, nhưng hiện tại sự thù địch đã hơi quá rồi.

Hoàng Hậu có nghĩ nát óc cũng không đoán được rằng những người này một người Ngô Đồng cũng sẽkhông tiếp nhận!

Đương nhiên không biết vì sao hắn làm vậy.

Chân Mệnh Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ