85

1.2K 36 0
                                    

Một câu nhẹ nhàng như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. A Đoàn nhìn qua cả đám người, kinh ngạc, sợ hãi, đờ đẫn, trạng thái gì cũng có, tất cả mọi người đều choáng váng. Đỉnh đầu bị đè xuống, nghiêng đầu sang nhìn lại, là Hứa Tiêu Nhiên. Hứa Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nhìn A Đoàn, đưa tay xoa đỉnh đầu nàng.

nói nhiều như vậy vẫn không khuyên được muội.

A Đoàn cảm thấy hơi áy náy, Đại ca chỉ là vì muốn tốt cho mình, nhưng mà cảm giác thoải mái lại nhiều hơn. Đúng vậy, thoải mái. nói ra rồi, phiền muộn trong lòng mình cả ngày hôm nay giống như đã lập tức biến mất, không hối hận chút nào khi thẳng thắn nói chuyện này ra.

không nói, sẽ hối hận.

"Phụ thân ta, người thật sự đã giết người sao?"

Người có phản ứng đầu tiên là Hứa Tâm Dao từ đầu đến cuối vẫn quỳ mà không lên tiếng. Hứa Tâm Dao vẫn luôn quỳ phía sau A Đoàn, A Đoàn xoay người nhìn lại, không biết nàng ta đã quỳ bao lâu, mặt đã trắng bệch, nhưng mà cũng không đau lòng, tức giận mà chỉ vô cùng bình tĩnh. Nếu như không phải âm cuối hơi run rẩy, A Đoàn cũng thật sự nghĩ rằng nàng ta không để ý chút nào.

"không phải hắn trực tiếp giết người."

hắn không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì hắn mà chết (1). Chưa nói hết lời Hứa Tâm Dao đã hiểu. Hơi mờ mịt gật gật đầu, trong mắt là hoảng hốt, con ngươi đen nhánh tĩnh lặng như một hồ nước sâu, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Nhíu mày đặt ánh mắt trên người A Đoàn, lẳng lặng nhìn nàng mộtlúc lâu, sau đó cúi đầu, không nói được lời nào.

(1) Câu gốc là Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết. Câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anhhọ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này."

Sống lưng vốn dĩ đang thẳng tắp dần hạ xuống, cuối cùng gần như là ngồi bệt xuống dưới đất.

A Đoàn im lặng nhìn Hứa Tâm Dao, không biết nên nói gì bây giờ, xin lỗi? không hề có lỗi, những gì mình nói đều là sự thật, nhưng bộ dáng không nói không làm loạn của nàng ta, thật sự làm cho người khác không đành lòng. Mím môi vừa định nói gì đó, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Đại ca và Nhị ca "Phụ thân, người muốn làm cái gì vậy?!"

Lập tức xoay người nhìn lại, hai người đều đứng lên, mỗi người một bên kéo Đại lão gia.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt hiện đầy tơ máu của Đại lão gia cùng... tay phải đang giơ lên cao. Hứa Tiêu Nhiên túm lấy tay phải Đại lão gia, mày nhíu chặt, một nửa bất đắc dĩ một nửa thỏa hiệp "Phụ thân, người giận đến lú lẫn rồi, người mau trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi." Lại vì nhị phòng mà muốn ra tay đánh tiểu muội, đây gọi là gì đây?

A Đoàn cau mày khoog thể tin nhìn Đại lão gia, đây có phải phụ thân ta không? Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hơi hơi ngửa đầu nhìn thẳng vào Đại lão gia đang vô cùng tức giận, ý muốn tìm lại bộ dáng người cha hiền lành từ khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận. trên trán hiện rõ gân xanh, cho dù tay bị túm lấy cũng vẫn không ngừng muốn thoát ra vung tay đánh...

Tay để trong ống tay áo nắm thành nắm đấm, gương mặt lạnh lùng, đôi môi không có một chút máu nào.

"Phụ thân, bây giờ người đang muốn đánh con sao?"

Hứa Tiêu Nhiên thừa nhận, mặc dù Hứa Triệt Minh còn nhỏ tuổi, nhưng hai người cùng nhau lôi kéo Đại lão gia làm Đại lão gia không giãy ra được. Lúc này nghe được câu hỏi của A Đoàn, lại càng tức giận hơn nữa "Ta chính là muốn đánh ngươi! Đó là nhị thúc cả ngươi, vậy mà ngươi có thể bịa đặt nói ra những lời như vậy! Có phải ngươi ước gì nhị thúc ngươi có thể chết đi ngay bây giờ hay không?!"

"hắn là nhị thúc của ngươi!"

Lại gầm nhẹ với Hứa Tiêu Nhiên, Hứa Triệt Minh "Hai người các ngươi buông ta ra! Hôm nay ta phải xử lý đứa con gái bất hiếu này, hôm nay là nàng muốn đẩy nhị thúc của nàng vào chỗ chết, có phải ngày sau nàng cũng muốn giết chết ta hay không?! Hai người các ngươi cũng muốn tạo phản cùng với nàng đúng không? Mau buông ta ra!"

Hứa Tiêu Nhiên vững vàng lôi kéo Đại lão gia, không cho hắn đến gần A Đoàn một bước, trầm giọng "Lời của tiểu muội nói là thật, tại sao người lại nói là bịa đặt?"

Tính tình Hứa Triệt Minh vốn lạnh, lúc này trong mắt lạnh đến mức gần như là ngưng kết thành băng, tuyệt vòng nhìn Đại lão gia "Phụ thân, cho dù thật sự là tiểu muội nói sai? Nhưng mà người định đánh muội ấy thật sao?"

Động tác giãy dụa của Đại lão gia bị kìm hãm, hơi giật mình nhìn hai đứa con trai của mình, sắc mặt hơi thả lỏng, động đậy môi nhưng không nói gì, giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự giãy dụa, nhưng mà vẫn luôn không nói gì. Tay A Đoàn nắm chặt lại trong tay áo, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn làm A Đoàn càng bình tĩnh.

"Người thật sự là phụ thân của con sao?"

"Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều nguyên tắc đều là do người dạy con."

"Là người đã nói, không thể có lòng hại người khác, nhưng không thể không đề phòng người khác; là người đã nói, không có ai sinh ra đã là vua, không thể coi nhẹ, không thể tùy ý bắt nạt bất kỳ ai; là người đã nói, mạng người là quan trọng nhất, làm bất cứ chuyện gì cũng không được dính đến mạng người; là người đã nói; tuyệt đối không thể vì ham muốn của bản thân mà làm hại đến tính mạng của người khác!"

"Tất cả những điều này là người nói, tất cả những điều này là người dạy con!"

"Bây giờ thì sao đây? Lý thuyết chỉ là lý thuyết mà thôi, nói cho xuôi tai là được phải không?"

Từng câu từng câu chất vấn, câu sau lại cao giọng hơn câu trước. A Đoàn cắn răng giữ vững vẻ bình tĩnh đã sớm biến mất không thấy, hai mắt hơ mồ nước mắt, lồng ngực phập phồng "Con bịa đặt cho nhị thúc sao? Phụ thân, người hãy tự hỏi lòng mình đi, thật sự là do con bịa đặt cho nhi thúc hay sao? Mắt người không nhìn thấy, tâm người cũng không nhìn thấy nữa sao!"

"Hôm nay con mới biết được, hóa ra cha ruột không hiểu con một chút nào cả!"

Càng ngày càng kích động, toàn thân A Đoàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn chiếm lấy đầu óc, trực tiếp tiến lên đẩy Hứa Tiêu Nhiên và Hứa Triệt Minh ra, túm lấy tay phải Đại lão gia "Người đánh đi! Nếu như người vẫn cho rằng là con bị đặt cho nhị thúc, bây giờ người đánh chết con luôn đi!"

Chân Mệnh Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ