Yanan lách người vào nhà trong cái nhìn đầy ẩn ý của Hwitaek và nụ cười nhàn nhạt của Hongseok. Em chỉ nhún vai rồi đi thẳng đến phòng để quần áo, mà giờ đây đã thành phòng của Shinwon (và em, thi thoảng). Trước khi đóng cửa phòng lại, Yanan nghe loáng thoáng tiếng của Hongseok nói vọng vào từ ghế sô pha rằng, tốt nhất tí nữa em và Shinwon nên nhỏ tiếng lại để mọi người còn có thể yên giấc. Yanan nhún vai, Yang Hongseok thì có quyền nói gì chứ khi tí nữa anh ta lại lật đật chui sang phòng của Changgu. Rồi Yanan khẽ chau mày khi em nghĩ đến những thứ mà hai người ấy có thể làm với cái giường yêu quý của em. Có thể, tầm một tháng nữa hoặc lâu hơn, em sẽ chăm chỉ sang đây tá túc.
Yanan thả người xuống đệm, rồi ngẩn ngơ một hồi. Nghiêm túc thì Yanan cũng không hiểu vì sao em lại sang đây. Ko Shinwon vẫn chưa về, hiển nhiên là thế khi anh ta vẫn còn bận rộn với nồi mỳ đầy ụ của Wooseok, em cũng chẳng biết bao giờ thì người ta sẽ xong. Thở dài một tiếng, Yanan đành bật dậy, lựa đại một bộ quần áo thoải mái của Shinwon rồi đi vào nhà tắm, tất nhiên, lại trong những cái nhìn đầy ý tứ của lũ anh em ngoài kia.
Dòng nước lạnh ngắt xả xuống mặt thành công giúp Yanan tỉnh táo lại. Nãy em có ngủ một chút bên phòng tập trước khi ghé qua Vlive của ba người kia. Đúng ra là em sẽ không tham gia, nhưng Yuto, không biết vô tình hay cố ý, cứ đẩy em vào và em không thể nào cứ thế mà trốn đi. Thực ra lúc ấy em không hẳn là tỉnh táo, Yanan không phải là người dễ tỉnh dậy cho lắm, nên em chẳng nhớ rõ khi ấy mọi người đang nói gì, em chỉ nhớ mọi người đẩy em về phía Shinwon, và bằng cách nào đấy em ngồi gọn trên đùi anh, với tay anh điềm nhiên vòng qua eo em. Hai tai Yanan đỏ bừng lên. Chuyện ngồi lên đùi Shinwon sẽ chẳng có gì nếu như em không lỡ ngồi quá sát với Shinwon hay Shinwon không bất chợt rung chân. Cơn nóng rực lan xuống toàn thân Yanan, khiến em có chút bực mình. Đánh mắt nhìn xuống nơi đang có cảm giác, Yanan mím chặt môi, tất cả là tại Ko Shinwon chết tiệt. Tốt nhất anh ta nên về sớm một chút và mua gì đó tạ tội với em.
--
Đến tận khi Yanan tắm xong, Shinwon vẫn chẳng thấy đâu cả. Làm gì mà lâu thế nhỉ, em bĩu môi, lười biếng nằm úp xuống nệm. Giờ cũng chưa hẳn là muộn, mà cơn buồn ngủ ban nãy cũng trôi tuột theo dòng nước mát lạnh, Yanan tặc lưỡi, đành lôi điện thoại ra. Chơi chán rồi thì cũng là hơn nửa tiếng sau, thế màShinwon vẫn chưa về. Yanan nhíu mi, tay lướt sang nhấn mở app ra để xem thử cái Vlive kì quặc kia đã kết thúc chưa. Em nhận ra công ty cũng đã đăng lại video lên, thế mà người em đợi vẫn biệt tăm, đường từ công ty về lại kí túc xá đâu có mất nhiều thời gian. Chẳng nhẽ em lại ngủ trước cả anh Shinwon về, như thế thì chẳng còn gì vui nữa. Luẩn quẩn giữa những suy nghĩ, tay em vô thức ấn vào chiếc Vlive vừa nãy từ lúc nào.
--
Yanan có khá nhiều lần hối hận vì những quyết định của mình, và một trong số đó là việc em nằm xem lại chiếc Vlive có em ngồi lên đùi Shinwon. Yanan thấy cả người mình đều nóng lên. Không thể tin được rằng, chỉ bằng việc nhìn bản thân ngồi lên đùi Shinwon qua một cái màn hình lớn bằng bàn tay cũng có thể khiến Yanan bức bối. Hiển nhiên, em sẽ đổi lỗi cho Shinwon. Tất cả là tại anh ta rung chân. Yanan có lần nghe mọi người bảo việc ngồi lên đùi người khác thi thoảng sẽ nhạy cảm, lúc ấy thì em vẫn chưa hiểu. Nhưng giờ thì, Yanan vẫn nhớ rõ cảm giác khi mông em chạm vào nơi không nên chạm của Shinwon. Mà không chỉ là chạm, biên độ rung của Shinwon khiến em ma sát với nơi ấy, nhè nhẹ thôi nhưng em có thể nhận ra sự thay đổi của nó. Cơn nóng của cả người em đang dồn về một nơi, và Yanan biết nó không ổn rồi. Em vội úp điện thoại xuống, mắt nhắm chặt lại, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Việc này hiển nhiên chẳng thể giúp gì cho cái nơi đang khó chịu ở phía dưới kia cả, nhưng em cần bình tĩnh. Yanan thở ra một hơi run rẩy, có lẽ tốt nhất là em nên vào nhà vệ sinh trước khi Shinwon về. Nhưng hoàn hảo làm sao, ngay khi Yanan định đứng lên, em nghe cửa phòng cạch một tiếng, và cơ thể người-mà-em-biết-thừa-là-ai-đấy trùm lên người em, khiến người em bám dính lại lên tấm nệm.
"Đang làm gì thế?" - Shinwon thì thầm bên tai em, từng câu từng chữ phả vào tai làm Yanan run rẩy. Trước khi em kịp trả lời, tay Shinwon đã nhanh chóng lật màn hình điện thoại trước mặt em lên, hiếu kì ngó sang. Liếc nhìn màn hình điện thoại, tim Yanan bất chợt đập mạnh còn em vùi mặt vào gối chỉ muốn trốn ngay lập tức. Vlive ban nãy vẫn ở đấy, thậm chí còn dừng ngay ở đoạn Yanan ngồi lên đùi Shinwon. Môi Shinwon nhếch lên, rồi chậm rãi chạm vào cổ Yanan, trượt một đường dài ướt át. Yanan khẽ rùng mình. Em thừa biết những nụ hôn Shinwon rải lên cổ em mang hàm ý gì, nhưng em lại không biết mình nên làm gì bây giờ. Yanan hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại từng đợt sóng dào dạt trong em, em không thể thua được. Người Yanan khẽ lắc lư, ý bảo Shinwon mau xuống đi. Nhưng với Shinwon úp sát trên người em không một kẽ hở, hành động này chẳng khác cái rung chân của Shinwon ban nãy là bao.
"X-xuống mau" - Yanan lên tiếng, chỉ mong Shinwon không nhận ra sự run rẩy trong chất giọng của em.
"Vì sao?"
"Em cần vào nhà t-tắm.." - Yanan buột miệng nói ra, rồi lập tức hối hận, một lần nữa. Phải biết rằng Ko Shinwon là kẻ hiểu rõ Yanan đến từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần liếc mắt thôi Shinwon cũng biết em đang nghĩ gì hay muốn gì. Khuôn mặt xinh đẹp của em tìm lại về với chiếc gối thân thương. Em thực sự không muốn nhìn Shinwon lúc này, vì em biết thừa anh ta sẽ lại trưng ra một nụ cười đắc ý đáng ghét, như mọi khi.
"Yanan" - Shinwon trầm giọng gọi tên em, răng cắn nhẹ lên tai em, dây dưa một hồi làm vành tai em đỏ lựng lên, mờ nhạt dấu răng của anh. Sau từng ấy thời gian, hiển nhiên Shinwon nắm rõ từng điểm nhạy cảm dọc cơ thể em, anh cũng thừa biết làm gì để dày vò em cho đến khi em buông bỏ sự bướng bỉnh của bản thân và nài nỉ anh. Đôi khi, có một người bạn trai hiểu rõ mình không hẳn là một điều may mắn. Chẳng hạn như trường hợp này, Yanan nắm lấy tấm ga giường, kiên quyết không một tiếng rên rỉ nào thoát ra khỏi đôi môi đang mím chặt của em. Shinwon rải những nụ hôn dọc xuống cần cổ em, để lại vài dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng trẻo ấy. Anh có thể thấy màu da em dần ửng hồng. Shinwon khẽ cười, quả nhiên là người yêu nhỏ của anh, vẫn dễ dụ như những ngày đầu vậy.
"Mặc áo của anh?" - Phía trên, Shinwon vẫn cần mẫn chơi đùa với cần cổ trắng mịn của Yanan, một tay rảnh rỗi của anh lần phía dưới, nhanh chóng luồn vào trong áo em. Eo Yanan vốn nhỏ mà dạo này em còn sụt cân, Shinwon chau mày véo nhẹ vào eo em làm Yanan giật mình suýt chút nữa buông một tiếng rên rỉ. Chậc, anh chăm như vậy mà không béo lên được tẹo nào. Hồi nãy lúc Yanan ngồi lên đùi Shinwon, anh thảng thốt nhận ra người yêu anh nhỏ hẳn đi rồi, bé xíu trong vòng tay anh. Mai anh sẽ mua đồ ăn bồi bổ cho em, còn bây giờ phải làm nốt vài việc đứng đắn khác đã. Tay Shinwon di chuyển xuống phía dưới, luồn lách để chạm vào nơi nhạy cảm ở giữa hai chân Yanan. Nó đang cứng, quả nhiên là vậy. Mắt Shinwon cong lên theo nụ cười, tay nhanh chóng bao phủ lấy nơi ấy của Yanan.
"Shinwon!" - Yanan gằn giọng. Em có thể thấy sự thất bại đang lập loè trước mắt. Tâm trí Yanan dần mơ hồ, tất cả những gì em nghĩ đến bây giờ là những nụ hôn rải đầy vai em, tiếng thở của Shinwon và bàn tay đang bao trọn lấy dương vật của em. Shinwon sẽ không kiêng nể gì sự khó chịu của em, bàn tay anh bắt đầu ma sát. Đối mặt với một kẻ hiểu rõ cơ thể mình và biết đủ loại kỹ thuật, Yanan dần thấy bất lực. Em nghe tiếng Shinwon thâm trầm bên tai, như một lời bùa chú kéo em xuống cái hố tối đen không lối thoát cùng anh. Vốn là, Yanan chưa bao giờ có thể thắng Shinwon. Tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi xinh đẹp của em, một tiếng nỉ non như thông báo, Yanan lại thua Shinwon. Shinwon quỳ gối lên lật người Yanan lại, để em đối mặt với anh. Trước khi hai người bắt đầu trò chơi thật sự, Shinwon cúi người xuống để tặng em một nụ hôn.
"Gọi tên anh nào Yanan"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our secrets
FanfictionPairing: Shinwon x Yanan -- Things we keep for ourselves