“ Hừmm!!!! Tối rồi à???? Sao không ai bật đèn lên vậy ngột ngạt quá!!!!”
-A~~~~ hyung…dậy *cười tươi*
-Hửm! Đứa nào mà léo nhéo vậy?
-Wook…là wook *cười*
-Wook là thằng nào??? (vì con say ke nên bạn Kyu của chúng ta chưa có lần mò ra được kí ức của bạn.)
-Là em nè *dí mặt sát vào mặt Kyu*
-Ửm…hửm *nheo mắt*
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mà Kyu bỗng mở to tròn hay mắt và nhận ra cái tình cảm là mặt kề mặt nhau như thế này, Kyu lập tức ngồi phắt dậy. Dĩ nhiên là nhờ ơn bạn Kyu mà đầu của bé Wook bị đập trúng 1 cái đau điếng làm cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau rồi theo cái đà ấy mà lộn nhào xuống giường…Sau cái khoảng khắc thần thánh đó mặt Wook vần còn ngô nghê chưa hiểu mote gì cả nhưng dần lâu cũng thấm đau cậu bắt đều mếu
-Đau…Kyu…đau
Nhìn người con trai trước mặt mình thật trong sáng và hồn nhiên không một tì vết tội lỗi nào của trần gian này cả. Kyu chỉ biết làm theo quán tính con người mà thôi, cầu lao xuống giường và lật đật ôm chồm lấy cậu trai trước mặt ấy mà vỗ về
-Nào nào hyung xin lỗi nhé! Wook đừng khóc nữa hyung sẽ cho Wook ăn cái gì thật ngon nhá!
Tự bản thân hắn thấy chưa bao giờ hắn sến súa như bây giờ (dù rằng đối với ng thường không có gì là sến nhưng với tên này là sến lắm lắm rồi).
-Hứa *cười* Kyu hứa nhá!
“Này! Em có cần hồn nhiên thế không. Em hồn nhiên, ngây thơ nhưng là một tội đồ dánh hành hạ con tim tôi, em có thể điều khiển nhịp đập của nó một cách tài tình mà ngay còn tôi còn chưa bao giờ có thể hoàn hảo như vậy. Em muốn bóp nghẹn nó lúc nào em thích. Em đùa cợt với tôi quá nhiều rồi. Bây giờ tôi không cần biết em là ai! Em có hủy diệt thế giới này hãy một lúc nào đó tội sẽ là người chết dưới tay em thì thôi tôi cũng hoàn toàn tình nguyện vậy! Vâng, không cần có trời hay đất thì : Tôi yêu em! Điều đó rất đơn giản”
“Lúc nào anh cũng tràn ngập trong suy nghĩ của mình! Em chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh để biết anh như thế nào. Em muốn đến gần anh hơn nữa nhưng em không thể thốt nên lời. Hay là…”
-Kyu viết viết *Wook lặp đi lặp lại một cách gấp rút*
Kyu thật sự rất ngạc nhiên trước điều đó anh cuốn lên cả lục tung cả hộc tủ để tìm được một quyển sổ và cây bút bi. Cậu đưa nó cho RyeoWook mà bản thân cậu cũng hồi hộp
-Em muốn nó để là gì?
#Để biết chứ sao?#
-Tôi không nghĩ là em biết viết?
#Em từng được đến trường mà!# *cười*
-Em đang làm tôi khó hiểu đấy! Tôi cứu em ra từ một nơi nó hoàn toàn cách biệt với xã hội em hiểu ý tôi chứ???
#Vâng, nhưng em đã ở trong cái xã hội mà anh hỏi em hiểu không ấy trước đó cơ#
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra làm cho Kyu trong lòng nhẹ đi một phần lo lắng vì ít ra người anh yêu không phải là những mẫu thí nghiệm trong phòng kính mà là một đứa trẻ được giáo dục tốt và dĩ nhiên nó có tình thương!