“Ục…ục..ục mình đang bềnh bồng trong nước sao? Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày ấy cái ngày như tấm nhục hình đổ sập lên đầu mình. Không còn mọi người thật đáng sợ quá. Mình không còn cảm giác gì là tay chân mình còn có thế cử động được. Bao năm qua mình có thể lắng nghe tất cả những âm thanh máy móc nghiền xé, rầm rầm…Thật đáng sợ!..”
*cốc..cốc*
“Trên đời này lại có người máy xinh đẹp đến như vậy sao? Người máy là vũ khí giết choc. Bản thân mình phải phá hủy tất cả! Chúng là đống sắc vụn vô tri vô giác và tàn nhẫn. Thật nực cười khi bọn biệt động cứ nghĩ là bọn chúng đã phá hủy nhưng không lần này mình sẽ cho chúng biết mình chỉ đang chia sẽ chút chiến thắng cho chúng nó thôi! Và bây giờ thì cái cuối cùng…”
*thịch thịch…thịch thịch*
“Mở mắt mình mở mắt ra thật sao mình đã nhắm mắt bao lâu rồi…Mình không nghe thấy gì cả! Cái ống này chỉ toàn nước mình không thể nghe thấy gì tạo sao mình lại thở được giới nước mình đã chết và đang trên đường đến gặp uma và apa đúng k? Nhưng trước mặt mình là ai vậy? Trong trang phục đen tuyền, Áo vest dài đen nốt, mai tóc đen óng mược được tỉa rất gọn gang riêng phần mái khẽ rũ xuống đôi mắt. Đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí nhưng có gì đó thật ngạo mạn…Anh là ai?”
*thình thịch…thình thịch*
“Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân yếu đuôi như lúc này. Là người đứng đầu trong tổ chức Sát thủ làm sao có thể để tim mình đập nhanh như vậy. Không được biểu lộ cảm xúc, sát thủ không được kết thân với ai, không được lắng nghe ai, không được…yêu thương ai và nhất là những cổ máy giết choc mang hình dáng con người này! Mình sẽ tiêu diệt sạch. Phải, chính xác phải thật sạch sẽ như những “thứ” khác thôi! Nhưng ánh mắt đó là sao? Nó thật trong sáng, buồn quá sao ánh mắt đó lại buồn như vậy? …*thình thịch* cười “thứ” đó đang cười sao? Nó có cảm xúc à? Mày bị hoa mắt rồi KyuHyun! Nhưng khoang đã tại sao…”
“Ngăn cách bởi tấm kính mỏng em chỉ có thể đưa đôi tay nhỏ bé của mình áp lên mặt kính và cười với anh. Xin chào! Anh bị bắt đến đây sao? Anh có sợ không ạ? Anh chạy nhanh đi! Anh không bị khóa như em! Chạy đi không anh sẽ giống em đấy!”
“Sao tôi lại đến gần em, em là vũ khí giết người ngay cả tôi cũng đã đôi lần run sợ. Nhưng tôi tại đến thật gần em và áp bạn tay của mình lên mặt kinh. Cứ như phép màu vậy! Ống nghiệm chứa dung dịch mau xanh lơ và cả anh đèn xin lơ làm cho không gian tối tăm này như được sáng lên bởi ánh sáng thần thánh. Trong phú chốc nào đó con tim tôi cũng được “sáng lên”. Em là cái quái gì mà lại khuyến rũ tôi đến như vậy?”
“Anh đang nhìn em sao? Oa~ tay anh bự quá! Nhưng anh không chạy nhanh đi thì họ sẽ bắt anh đấy!”
“Ánh mắt đó em đang lo lắng cho tôi à! Tôi có bị điên không người sắt sao lại có thể có cảm xúc.Nhìn em…tay và chân đều bị khóa chặt, mái tóc đen bồng bềnh trong nước, em không mặt gì cả thân thể gầy gò đến thảm hại nhưng sao nó thật thanh khiến làm tôi chợt nghĩ một điều cấm kị. Nhưng không thể nào tôi sẽ không bị một vũ khí tấn tiến như em gạt đâu để tôi xem em là ai nào!”