Huang Renjun đung đưa đôi chân, cốc Gongcha lạnh ngắt thi thoảng lại bị chuyển qua chuyển lại giữa hai tay, trong đầu thầm không ngừng trách mắng Lee Donghyuck sao dám bỏ Đại ca đây lại ngồi một mình mà cong mông chạy cao xa bay đi hướng ngược lại rồi.
Nhưng cũng cứ không thể đổ lỗi cho Lee Donghyuck mãi được khi cậu ta có một lí do chính đáng hết sức để dặn dò Đại ca đây ngồi lại chờ an toàn, không được đi đâu cả. - Lee Donghyuck có hẹn với Lee Jeno rồi.
Huang Renjun rấm rứt nuốt ngược Gongcha chỉ còn toàn nước đá xuống cổ họng. Đúng thế, Đại ca đây ghen tỵ với Lee Donghyuck !? Đêm hôm nay đẹp như trong mộng, hàng vạn vì tinh tú vắt ngược xuôi trên khắp khung trời ngoại ô, càng chú ý ngắm nhìn thì càng thấy rõ vẻ lộng lẫy, cả bầu trời rộng lấp lánh một biển đá quý xếp san sát nhau, thi thoảng ánh lên một hai đường sao băng sượt qua như nước mắt. Càng nhìn càng mê mẩn, cảm tưởng như những vệt nước mắt ấy có thể kéo rời cả linh hồn đi.
Giống như trong đáy mắt của ai kia. Càng dõi theo thì càng chỉ bị cuốn thêm sâu.
Ấy nhưng mà, việc đó không quan trọng đúng không ? Việc quan trọng ở đây chính là việc Đại ca Đong Bắc cao quý này bị lại vứt một mình, hậm hực như một con mèo không có ai muốn chơi cùng trong khi Lee Donghyuck thì được Lee Jeno dắt cmn đi hẹn hò ở tận bên kia cánh rừng rồi.
Huang Renjun lại ức càng lớn hơn khi nhớ ra rằng bìa rừng là nơi hoàn hảo nhất để hẹn hò của các cặp đôi trong làng để làm chuyện mà chỉ có chúa và lạy chúa - mảnh trăng khuyết trên cao kia biết được.
Huang Renjun cố gắng nghĩ ngợi lung tung về chuyện trách mắng Lee Donghyuck thúi hoắc kia khi Lee Jeno sẽ đỡ cậu ta về nhà với mảnh trăng non treo trên mắt và vẻ hài lòng kèm theo hạnh phúc không thể chối cãi.
Nhưng quả thực là mảnh trăng non ấy cứ muốn trêu ngươi Đại ca ta đây mà ?
Nhìn lên đầy ắp cả bầu trời, hàng vạn chòm sao, hàng vạn kiểu long lanh khắp đáy mắt mà sao Huang Renjun chỉ nhớ tới đôi mắt ai kia ?
- - -
Huang Renjun xách theo Nhật kí Chiêm Tinh chằng chịt nào những đoạn giấy note ba bảy màu thiên hà ghi chỉ có tên của người kia. Còn lại là những bức viền đánh dấu tỉ lệ khuôn mặt đã được khắc hoạ giống người kia theo những đốm sao nhìn qua kính viễn vọng.
Huang Renjun lờ mờ một mình đi về trong đêm, phương hướng lệch lạc xiêu vẹo cũng không dừng bước, cứ như thế lả lướt dừng lại thế nào lại là ngay trước cổng vườn sau nhà của người kia.
Huang Renjun ý thức được điều này thì cánh môi vô thức run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm tiến bước vòng qua hàng rào vốn chẳng bao giờ khoá của người kia, thở phào may mắn khi trông thấy Lee Jeno nọ cũng đang ngồi trên xích đu cạnh người kia, ý muốn rời đi viết to đùng trên khuôn mặt.
Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun quả thực giống như bắt được phao nổi, ngay lập tức đứng dậy chạy biến đi, còn có thương mến tặng Huang Renjun một cái vỗ vai động viên kiêm cảm ơn sâu sắc.
- - -
Na Jaemin đã từng nói rằng Huang Renjun thật giống như một vì sao lạ.
Huang Renjun nhớ rằng tối hôm kia nữa nữa ở Tháp Thiên Văn, mình và Na Jaemin đã cãi nhau to một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
na jaemin x huang renjun/ jaemjun | không chỉ là thích
Random;; written by -lightbulblr