Chương 1
Thôn nhỏ Tiền Tiến là một trong những thôn nghèo nhất hạng, gia đình họ Dịch ở thôn đó là phú hộ duy nhất. Nhưng nhà họ Dịch nổi tiếng không phải vì nhiều tiền mà vì một đứa con trai rất đặc biệt.
Nhà này có hai đứa con trai, đứa con lớn đặc thù hơn một chút. Con trai trưởng Dịch gia tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, ở cái nơi mà tên tuổi đặt cho con cái toàn là cơm chó (Cẩu Thặng), tóc trụi (Nhị Mao), cột sắt (Thiết Trụ), cục đá (Thạch Đầu), cái tên kia thật đặc biệt. Đấy là còn chưa nói tới vẻ bề ngoài, thằng bé trắng trẻo đẹp trai, mặt xinh dáng chuẩn, nốt ruồi ở mi tâm nè, mắt màu hổ phách nè, thần châu nhỏ quyến rũ nè, hai xoáy lê dịu dàng hiện trên khuôn mặt mỗi khi cười, thêm cả đôi tay thon dài trắng như ngọc thạch trước giờ chưa từng làm việc nặng, con gái nhà ai nhìn qua cũng thấy tim gan loạn nhịp. Nhưng một phú nhị đại vừa bảnh trai vừa lắm tiền như thế cũng phải phiền lòng chuyện lấy vợ. Vì sao ấy hả? Bởi vì ─── thằng bé là một người câm. Không phải câm bẩm sinh đâu, nghe người già trong thôn kể lại, ngày còn nhỏ Thiên Tỉ không hề câm; lúc ba bốn tuổi ngồi trước cửa nhà nghịch bùn, không biết bị chó nhà ai dí, kinh hãi quá mức, từ đó trở đi không nói năng được gì nữa. Hai vị phụ huynh đau lòng, ôm Thiên Tỉ đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc đều không chữa được, sau cùng có một bà đồng mách rằng, chỉ cần đến năm 17 cưới cho thằng bé một cô vợ để gánh nạn thay sẽ khỏi ngay. Dở ở chỗ lời của bà đồng cứ một đồn mười, mười đồn trăm, truyền đi khắp nơi, ai cũng nói con gái nhà nào làm vợ thằng bé là lấy tính mạng mình đánh đổi cho thằng bé nói chuyện, làm cho nhà nào có con gái cũng sợ mất mật, cho dù sính lễ của nhà họ Dịch phong phú cỡ nào, họ cũng cam tâm chịu khổ chứ không lấy mạng của con gái mình ra đặt cược.
(Cẩu Thặng, Nhị Mao, Thiết Trụ, Thạch Đầu toàn là tên xấu, người ta quan niệm đặt tên xấu thì con dễ nuôi, chống chịu được bệnh tật và va vấp.)
Người trong thôn thường kết hôn rất sớm, nam thanh nữ tú 17-18 tuổi nếu không được đi học đàng hoàng đã lục tục kết hôn cả. Chớp mắt mà Thiên Tỉ cũng 17 tuổi, đến tuổi lấy vợ mà bà đồng năm xưa đã nói, nhà họ Dịch bắt đầu tìm bà mối khắp thôn dưới xóm trên, làng trong bản ngoài, tiền công vô cùng hậu hĩnh, vẫn chẳng có ai chịu đứng ra làm mối. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con, huống hồ con trai đã theo học tới lớp 12 rồi, tương lai rất có khả năng sẽ thành sinh viên Đại học đầu tiên của thôn Tiền Tiến, không thể để thằng bé đi học Đại học mà câm lặng mãi, không thể để thằng bé cả đời không thể mở miệng nói năng gì; vì con trai, cha Dịch quyết định chơi liều một phen.
Nửa đêm khuya khoắt, dưới gốc cây hồng ở phía đông thôn Tiền Tiến.
"Ông anh ơi, đây là cháu gái tui đấy, con bé còn trinh trắng, năm nay mới 18 thôi. Anh nhìn mặt mũi nó này, nhìn dáng người nó này, xin ông anh 5 vạn không nhiều lắm đâu."
Nương nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin, cha Dịch nhìn cô gái nằm lọt trong bao tải, đúng thật là da sáng dáng ngon, vừa cao vừa gầy, nhưng nếu nói là cháu gái người này thì ông không tin đâu, làm gì có ai bán cả cháu mình chứ, "Ôi chao, con bé mặc cái gì thế kia, hở hết cả đùi rồi, trông không được đứng đắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên | Mua Một Cô Vợ Nhỏ
General FictionTên gốc: 买个小媳妇 Tác giả: # 你是梦还是命 1991914@lofter.com Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải (Vương Khải Lỵ) x Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: minh tinh x sinh viên Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ. Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...