Chương 3
Được ngày nghỉ hiếm có, cha mẹ Dịch đã đưa Nam Nam đi thăm họ hàng, trong nhà chỉ còn lại mỗi Thiên Tỉ đang mải miết học bài và Vương Tuấn Khải nhàm chán đến cùng cực.
"Dịch Dịch ~ chúng ta ra ngoài chơi đi, chán quá đi à ~"
Vương Tuấn Khải không thể ngờ rằng Thiên Tỉ lại đồng ý nhanh chóng đến thế, vì trước giờ cậu rất ham học, nhẽ ra cậu phải cắm cúi giải đề cả ngày không buồn ăn uống chứ. Chắc chắn đây là Dịch Dương Thiên Tỉ giả mạo, Vương Tuấn Khải tỏ vẻ thật không thể tin được.
Nhưng bất kể hắn có tin hay không, hai người vẫn bước khỏi ngưỡng cửa, cưỡi lên chiếc xe máy điện màu hồng, ra khỏi thôn.
Xe điện dừng trước một ngọn núi nhỏ, hai người dìu nhau trèo lên, Vương Tuấn Khải được ra ngoài dạo chơi, dù rất hứng khởi nhưng vẫn không thể không hỏi lại với vẻ ngờ vực, "Leo núi thường phải đi buổi sáng chứ, bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi."
"Anh thích ăn dâu không?" Thiên Tỉ không những không trả lời câu hỏi của hắn mà còn hỏi lại một câu chẳng liên quan gì.
"Anh chỉ ăn loại ngọt thôi."
"Hơ! Ai ăn dâu mà thích loại chua bao giờ!"
Hai người vừa leo vừa đùa nghịch, cuối cùng cũng lên đến đỉnh, ngọn núi này không cao lắm, trên đỉnh núi là vạt đất rộng rãi và bằng phẳng, vừa lên đến nơi đã nhìn thấy nhà kính lớn, Thiên Tỉ cầm chìa khóa mở cửa, hóa ra bên trong nhà kính là cả một khu vườn trồng dâu tây, mùi dâu tây ngòn ngọt lập tức bao trùm không khí.
"Oa! Nhiều dâu tây thế này! Anh cứ nghĩ sao gia đình em lại giàu hơn nhà khác nhiều thế, hóa ra trên núi trồng nhiều dâu tây như này", một đứa trẻ thành phố như Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nhìn thấy vườn dâu lớn đến vậy.
"Đây là bảo bối của cha mẹ em đó, đất ở thôn Tiền Tiến kém lắm, trồng cây gì cũng chẳng gặt hái được bao nhiêu, thế nên bao năm nay nghèo vẫn hoàn nghèo, sau đó cha mẹ mua ngọn núi này, cha phát hiện ra đất trên núi rất màu mỡ, có cả con suối sạch, rất thích hợp để trồng dâu tây, cha mẹ em dốc lòng học hỏi, cải tiến kĩ thuật không ngừng mới trồng ra được loại dâu tây quả to vừa mọng vừa ngọt như thế này." Thiên Tỉ tiện tay hái một quả, rửa kĩ trong hồ nước tưới, đút thẳng vào miệng Vương Tuấn Khải, "Dâu tây mùa đông thường chín vào độ này để kịp bán ra trước Tết Nguyên Đán, tuần sau công ty thu mua sẽ đến hái quả, hôm nay cha mẹ không có ở đây nên cho anh thử quả ngon đó, bình thường em với Nam Nam chỉ được ăn những quả mà công ty thu mua không chọn thôi."
Cắn một miếng dâu tây được Thiên Tỉ đút tận miệng, vị ngọt thanh mát của dâu tây tràn ngập khoang miệng, Vương Tuấn Khải ăn không ít dâu tây, nhưng rõ ràng lần này vẫn là lần ngon nhất. Vị ngọt của dâu tây lan tỏa trong miệng, còn vị ngọt trong lòng thì lan khắp lồng ngực, nhiều như sắp trào ra. Hắn cắn nốt phần còn lại của quả dâu, kéo Thiên Tỉ vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, ép nửa quả dâu vào miệng cậu, nước dâu mọng đỏ lẫn cùng nước bọt chảy dài xuống cằm.
"Ngọt không?" Buông tha cho đôi môi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy cổ cậu một cách ngang ngược và chiếm hữu, hắn cụng trán mình vào trán cậu, khi hắn nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả lên mặt đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên | Mua Một Cô Vợ Nhỏ
General FictionTên gốc: 买个小媳妇 Tác giả: # 你是梦还是命 1991914@lofter.com Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải (Vương Khải Lỵ) x Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: minh tinh x sinh viên Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ. Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...