Chương 5

1.5K 104 12
                                    

Chương 5

Vừa vào năm học mới, mạng xã hội nội bộ của đại học A đã mở một topic vô cùng sôi nổi "Tình đầu quốc dân kiêm nam hoa khôi Vương Tuấn Khải khó giữ vững địa vị, tân sinh viên năm nhất Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành nam thần mới", có rất nhiều bạn nữ, thậm chí là các đàn chị từ khoa khác cũng chạy tới xem mặt anh chàng đẹp trai mới tới. Dù sao so với một Vương Tuấn Khải đã trở thành đại minh tinh, khó gặp như thể thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn dễ tiếp cận hơn, cơ hội của họ cũng nhiều hơn.

Thiên Tỉ thuận lợi thi đỗ vào ngôi trường trong mơ đúng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị nam hoa khôi trường. Sau kì huấn luyện quân sự đầu năm, bài vở trên lớp bắt đầu đi vào quỹ đạo, mỗi ngày, Thiên Tỉ quay qua quay lại giữa giảng đường, thư viện, nhà ăn, kí túc xá. Vương Tuấn Khải vẫn bận rộn với các hoạt động tuyên truyền, hắn và Thiên Tỉ ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, thậm chí video call bằng wechat cũng không dám gọi quá nhiều, dù sao kí túc xá của Thiên Tỉ cũng nhiều người, Vương Tuấn Khải vô cùng buồn bực.

Nhà ăn của trường vào giờ cơm trưa đông như kiến, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một mình trong góc khuất, không phải quan hệ của cậu với người khác không tốt, mà vì nam sinh không muốn ngồi cùng cậu để hạ thấp chính mình, còn phần nhiều nữ sinh quá ngượng ngùng, không dám ngồi cùng cậu.

"Bạn ơi, mình có thể ngồi chỗ này không?" Thiên Tỉ vùi đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên, chỉ gật gật, giọng của hắn, cậu không cần dùng ánh mắt xác nhận.

Vương Tuấn Khải vừa tan học đã chạy thẳng xuống nhà ăn, chưa thèm gọi cơm đã đi tìm Thiên Tỉ. "Chồng em ơi ~ Em muốn ăn gà chiên xù nạ ~" Vương Tuấn Khải mặc đồ nam tính đẹp trai ngời ngời thốt ra câu này khiến Thiên Tỉ sợ đến mức suýt rơi cả đũa. Cũng may mà nhà ăn đông người, âm thanh hỗn tạp, không ai để ý tới câu nói vừa rồi.

"Anh làm gì vậy, người khác nghe thấy thì sao." Thiên Tỉ chột dạ, nhìn trước ngó sau, phát hiện ra hình như không ai chú ý tới hai người họ.

"Anh muốn ăn gà chiên xù." Vương Tuấn Khải khẳng định thêm lần nữa.

Phần cơm mà Thiên Tỉ chọn là cơm gà chiên xù, trong bát có mấy miếng gà to, "Muốn ăn thì anh tự lấy đi."

"Nhưng anh hổng có đũa."

Thiên Tỉ bất đắc dĩ gắp một miếng gà lên, cậu vốn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ dùng tay nhận lấy, thế mà hắn còn há miệng ra một cách vô lại, "A ~"

Miếng gà chiên ngượng ngùng ngưng lại giữa không trung, đút cho hắn cũng không được mà không đút cho hắn cũng không xong. Vương Tuấn Khải vươn cổ cắn lấy miếng gà, trước khi trở lại vị trí còn cố tình mút đầu đũa một cái khiến mặt Thiên Tỉ phút chốc đỏ bừng bừng, cậu cúi đầu, không nhìn đám râu mèo trên mặt hắn nữa.

"Bạn học, mình ngồi đây có được không?" Một cô gái xinh xắn bưng bát mì đứng bên cạnh họ, biểu cảm rất thản nhiên.

"Mời bạn ngồi." Nhà ăn là nơi công cộng, thời điểm này rất khó tìm chỗ, hai người họ đang ngồi ở bàn bốn chỗ, không để con gái nhà người ta ngồi thì không hợp tình hợp lí lắm, hơn nữa hai người đều không biết cách từ chối nữ sinh.

Khải Thiên | Mua Một Cô Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ