Chương 8

1K 80 9
                                    

Chương 8

Vương Tuấn Khải bận quay phim, điện thoại đương nhiên phải để ở chỗ trợ lí. Khi trợ lí nhìn thấy tin nhắn giao dịch 20 vạn tệ từ một nơi khác gửi đến hiện lên trên màn hình, phản ứng đầu tiên của trợ lí là tiền mồ hôi nước mắt của Vương Tuấn Khải bị bọn trộm rút mất rồi, đợi Vương Tuấn Khải xong cảnh quay này phải báo cảnh sát ngay. Thế nhưng Vương Tuấn Khải hoàn tất cảnh quay, nhìn thấy thông báo, chỉ nhẹ nhàng cười "Vợ anh tiêu đó", trợ lí khinh bỉ bày tỏ rằng, phần suất ăn cho chó này em không ăn nổi đâu, ai thích thì nhào vào mà ăn.

Bộ phim mà Vương Tuấn Khải đang quay là tác phẩm điện ảnh lớn của đạo diễn nổi tiếng trong nước, vị đạo diễn này đã giành được nhiều giải thưởng danh giá ở nước ngoài; riêng phần kịch bản thôi cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ mất 3 năm ròng, vai nam chính phải chọn từ 100 người tham gia phỏng vấn, sau cùng mới chọn Vương Tuấn Khải nên bản thân hắn cũng rất coi trọng cơ hội này. Tiết tấu quay rất nhanh, cường độ làm việc lớn, từ khi gia nhập đoàn phim, hắn hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn, chưa gọi một cuộc điện thoại nào về cho Thiên Tỉ. Hôm nay nhận được tin nhắn đã sử dụng 20 vạn tệ, hắn vui lắm, cho dù không thể gọi về cho em ấy, chỉ một tin nhắn không liên quan thôi, hắn cũng cảm thấy cuộc sống này rất thú vị, có cảm giác của một người đàn ông lo chuyện xã hội kiếm tiền nuôi vợ con. Khoản chi 20 vạn này cũng khiến hắn thấy tò mò một chút, Dịch Dịch của hắn trước nay chi tiêu tiết kiệm, không biết mua gì mà tới tận 20 vạn; tính đi tính lại thì lúc bộ phim này đóng máy cũng gần đến sinh nhật hắn rồi, không lẽ Dịch Dịch chuẩn bị cho hắn một phần quà bất ngờ? Hắn chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.

Ở một nơi khác, trong bệnh viện, Phí Thi Kỳ đã làm bạn với mẹ Dịch gần một tuần lễ, suốt một tuần lễ này cha Dịch vẫn nằm trong phòng hồi sức tích cực, tuy rằng các chỉ số sức khỏe bình ổn, nhưng vẫn chưa qua hẳn giai đoạn nguy hiểm. Người nằm trong phòng hồi sức ngày ngày đều cần tiền để duy trì mạng sống, người bên ngoài phòng bệnh ngoài chờ đợi và mong mỏi ra cũng chẳng biết phải làm thế nào.

"Phí Thi Kỳ, cậu đã trốn học một tuần rồi, mau về đi, người nhà cậu chắc cũng lo lắng lắm." Bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, cô gái nhỏ bên cạnh mẹ Dịch suốt 5-6 ngày trời, trên khuôn mặt trắng nõn đã hiển hiện rõ hai quầng thâm nơi khóe mắt; việc này vốn không liên quan gì đến cô ấy, Thiên Tỉ rất áy náy, "Đây là 20 vạn tớ thiếu cậu, cảm ơn đã giúp tớ lúc khó khăn nhất." Dúi chi phiếu 20 vạn tệ và tấm vé bay về Bắc Kinh vào tay Phí Thi Kỳ, cậu vốn đã không có nhiều liên hệ gì tới cô ấy, những ngày này cô ấy ở bệnh viện, mẹ Dịch luôn hiểu nhầm rằng cô ấy là bạn gái mới của cậu, điều này không đúng chút nào.

"Thiên Tỉ, cậu thật tốt", Phí Thi Kỳ nhận lấy tấm chi phiếu, cô cũng không từ chối đề nghị của Thiên Tỉ, "Tiễn tớ được không?"

"Được."

Trên đường đến sân bay, hai người hoàn toàn im lặng; xe đến sân bay rồi, thời gian vẫn còn rất sớm.

"Chúng ta cũng năm ba rồi, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp Đại học, cậu đã nghĩ tới việc sau này làm gì chưa?" Phí Thi Kỳ bình tĩnh hỏi, không rõ mục đích của cô ấy là gì.

Khải Thiên | Mua Một Cô Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ