Chap này tặng bạn Tranhoangche1 ❤️
Có ai đã từng gặp lại người cũ mà không xao xuyến chưa? Có phải ai cũng đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp thời thanh xuân để được ở bên cạnh người mình yêu? Nhưng nó chỉ là "đã từng".
Đã từng có cái khoảng thời gian ngốc nghếch, vụng dại, ngô nghê không biết gì, ở cái độ tuổi thanh xuân đó người ta vẫn chưa nhận thức được mùi đời nó là như thế nào. Thanh xuân nó giống như là một cơn mưa rào mùa Hạ vậy, vội đến rồi lại vội đi.
Ngày đó, em rời xa anh không phải là vì hết yêu mà chỉ là em muốn anh được một đời hạnh phúc, không phải vì em mà đắn đo suy nghĩ, không phải vì em mà đánh đổi cả tương lai phía trước, không phải vì em mà phá hủy cả cuộc đời còn lại.
Hồi đó, khi vẫn còn suy nghĩ nông cạn em đã từng nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với em và anh như vậy, có phải quá độc ác rồi không? Có một chuyện mà em đã luôn giấu anh suốt từ trước đến nay, thật ra năm đó khi anh bảo em đi khám sức khỏe, em đã nói dối anh về kết quả khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư dạ dày, nhưng nếu điều trị ngay vẫn có khả năng. Phí điều trị rất lớn, em sợ nói ra anh sẽ lo lắng, một phần rằng anh mới chỉ ra trường nên không thể lo cho em được, em sợ sẽ làm gián đoạn cuộc đời của anh, trong lúc nguy cấp thì em nhận được một cuộc điện thoại, anh biết là ai không? Là mẹ của anh. Em đã đến nơi hẹn và rồi mẹ anh bắt em rời xa anh, mẹ anh nói, anh đã có hôn ước với người khác nên xin em đừng làm phiền đến cuộc đời anh nữa hãy buông tay đi, em không xứng với anh.
Em đã suy nghĩ về câu nói của mẹ anh cả đêm, đúng thật là em không xứng với anh, em chỉ là một con bé mồ côi cha mẹ, nhà nghèo vô dụng, bây giờ em càng cố níu kéo thì chỉ càng thiệt cho anh thôi với lại... em cũng không thể sống được bao lâu nữa nên em chấp nhận buông tay anh. Anh ghét em cũng được, hận em cũng được, chỉ cần anh được hạnh phúc thì dù như thế nào em cũng chấp nhận. Nếu có trách thì chỉ trách hai ta có duyên mà không có nợ.
Em đã nhận được học bổng sang Pháp. Sau khi sang đó, có thêm điều kiện, bác sĩ nói rằng chỉ cần em phẫu thuật ngay thì em vẫn có thể sống xót, em đã làm phẫu thuật nhưng em không hy vọng gì nhiều bởi vì em không còn thêm lí do để sống nào trên đời nữa rồi nên có chết cũng không sao? Vậy mà ông trời trêu ngươi, kết quả em vẫn sống. Sau khi bình phục em lao đầu vào công việc, có như vậy mới làm cho em không nhớ đến anh.
Rồi 1 năm... 2 năm... 3 năm trôi qua nhanh chóng, em nhận được thiệp mời đến dự đám cưới của anh, em cứ ngỡ là đã buông bỏ hết tất cả ở nơi đó, đến nơi đất khách xứ người này làm lại một cuộc đời mới, nhưng không... chỉ là em đang cố lừa dối bản thân mình rằng em không thương anh nữa thôi. Anh và cô ấy hẳn là hạnh phúc lắm phải không? Thật ra em biết hết, em vẫn theo dõi anh qua mạng xã hội, anh và cô ấy hiện tại rất hạnh phúc, em cũng chỉ mong vậy thôi.
Tiếng chuông giáo đường ngân vang, hai người, một nam một nữ đứng trong lễ đường tươi cười hạnh phúc. Hôm nay, anh chính là chú rể nhưng cô dâu không phải là em. T/b mỉm cười rồi quay gót bước đi.
"Jimin, anh hạnh phúc nhé!"
Người em yêu, anh phải sống thật tốt nhé! Có lẽ đã đến lúc em nên chôn chặt cái quá khứ này lại rồi, em sẽ đi tìm một nửa còn lại của cuộc đời em. Tạm biệt anh! Thanh xuân của em.
Hết.
Mấy thím tiếp tục cmt người bạn thích cùng với chủ đề nhé, tui sẽ viết.