Chap này tặng bạn@qwertyuiopasdffgjll nha
SeoYang và TaeHyung là thanh mai trúc mã từ nhỏ. TaeHyung đơn phương bạn từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, vì anh lo sợ nếu nói ra cả hai sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa.
Hôm nay như thường lệ sau khi tan học Taehyung lại về nhà, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường. Anh tắm xong trên người chỉ quấn độc một cái khăn ngang hông bước ra ngoài.
"Hi, TaeTae..."
Đôi mắt cười tinh nghịch quen thuộc đập vào mắt anh, bạn đang nằm chễm chệ trên giường của anh bấm điện thoại.
"Yahh SeoYang... sao cậu không có ý tứ gì hết vậy hả? Con gái con lứa ai lại qua phòng con trai mà nằm ườn ra vậy hả. Về nhà mau..."
"Hứ... Cậu có cần nặng lời như thế không? Tớ ở đây chơi với YeonTan mà, một lát nữa rồi tớ về."
"Không nói nhiều, về mau."
"Không mà."
"Tớ cho cậu 5 giây, mau ra khỏi phòng tớ, không thì đừng trách tớ độc ác..."
...
SeoYang vẫn nằm lì lợm trên giường, nhanh chư cắt anh lao đến khóa tay bạn lại và... chọc lét.
"Tha... cho tớ... đi mà hộc... hộc."
"Tớ đã cho cậu cơ hội nhưng cậu lại không chịu bắt lấy nên đành vậy thôi."
"Hí hí nhột... tha cho tớ đi... mà, anh Tae đẹp... dzai." - tay SeoYang lỡ quơ trúng cái khăn.
Khoan đã có gì đó sai sai.
"TaeTae à, cậu... mặc đồ vô đi."
CÁI KHĂN nó... tuột cmnr. TaeHyung bối rối chạy ào vào nhà vệ sinh.
SeoYang *đỏ mặt*, đuông dừa của TaeHyung... mình lỡ thấy hết rồi. Bây giờ làm sao đây?
5 phút sau. TaeHyung từ phòng vệ sinh đi ra. SeoYang đang quỳ trang nghiêm trước cửa đợi anh.
"Sao cậu còn chưa về nữa hả?"
"Tớ... tớ... mẹ tớ bảo làm người thì phải biết chịu trách nhiệm, tớ lỡ thấy đuông dừa của cậu mất tiêu rồi nên... tớ ở lại để chịu trách nhiệm với TaeTae đó."
Ôi trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy trời. Tim TaeHyung đang muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
"Cậu muốn chịu trách nhiệm với tớ thật sao?"
*gật gật*
"Tớ muốn gì cũng được?"
*gật gật*
TaeHyung liếm môi cười gian xảo.
"Vậy thì... làm đồ ăn cho tớ đi..."
Hết.
Au: YeonTanie làm bóng đèn rồi -.- Tanie à về với chị, chị thương.