Chap này tặng bạn @_URmyVX_ ❤️
Kim SeokJin, là CEO của tập đoàn JinHit, là người đàn ông trong mơ của tất cả cô gái trên khắp cái xứ Hàn này, giàu có, tài giỏi, đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt (Au: -,-) cái gì anh ta cũng có, nói chung là hoàn hảo, à anh ta chỉ có một điểm trừ nhỏ xíu, không to đùng luôn chứ, anh ta bị bệnh hoàn hảo level max... vì lí đó đó mà làm bạn hết sức khổ sở. Bạn - Woo Ha Yeong, đứa con gái hậu đậu với tất cả từ học vấn đến gia đình đều bình thường, vừa tốt nghiệp ngành kinh tế - tài chính, bạn là trợ lí riêng kiêm bạn gái tạm thời, kiêm bạn giường, kiêm bảo mẫu của anh... Lý do ư? Vì bạn uống rượu, lỡ đâm vào xe của anh... Kết quả bạn bị bắt làm việc trừ nợ... Hàng ngày phải chịu đựng cái tên chết tiệt này chắc không bao lâu nữa bạn sẽ phát điên mất. Bạn pha trà, anh bảo đứng đợi anh xem xong báo cáo rồi hẵng đi. Sau khi xem xong anh lại nói.
- Trợ lí Woo, trà này nguội rồi, pha lại nhé!
Coi có điên không chứ, bạn pha trà cho anh mỗi ngày 4 lần, mà lần nào bạn đem đến anh cũng bảo để đó rồi đứng đợi anh xem hết báo cáo rồi đi, kết quả lần nào bạn cũng phải thay một ly trà mới, cứ như là anh ta cố tình làm vậy để chọc điên bạn lên vậy... Kiếp này ai cưới phải anh ta đúng là xui xẻo ba đời rồi. (Au: hjhj tự vả rồi)
- Trợ lí Woo, cô là rùa à? Sao chậm vậy?
- Vâng...để lần sau tôi rút kinh nghiệm. Mong Kim tổng thứ lỗi!
- Trợ lí Woo. Không nghiêm túc trong công ty!
- Là tôi sai! Xin lỗi Kim tổng.
Ha Yeong xiết tay lại thành nắm đấm, chửi rủa trong lòng.
"Con mẹ nó? Sao tôi xui thế! Mẹ kiếp nhà anh..."
Bạn kiềm chế cảm giác muốn đấm vào mặt anh. Che lấp sát khí bằng nụ cười.
"Đợi đấy! Kim SeokJin."
***
- Tôi đã trả đủ tiền làm hư xe. Hôm nay thôi việc. Và chúng ta chia tay nhé?
Ha Yeong ném phong bì lên bàn anh, quay lưng định bước ra khỏi phòng. (Au: à há, quý tộc nè...) Cuối cùng cũng thoát được rồi! Bạn ném chiếc thẻ nhân viên xuống sàn, rồi hất tóc đi thẳng.
- Khoan đã. - Anh nhìn bạn, mỉm cười.
- Tiền đã trả đủ rồi, sao còn chưa cho tôi đi?
- Muốn đi? Đâu dễ vậy được. Em lấy mất trái tim của tôi rồi, bộ muốn nói đi là đi sao?
Anh càng tiến lên phía trước, bạn lại lùi về phía sau, rồi mặc cho bạn vùng vẫy anh kéo bạn vào lòng rồi đặt lên môi bạn một nụ hôn mạnh bạo, nhanh như cắt, lưỡi anh luồng vào trong khoang miệng bạn khuấy đảo, môi lưỡi đây dưa, mút hết vị ngọt của cánh môi.
Bạn tuy vùng vẫy nhưng tim lại đập rất mạnh như chỉ cần một lúc nữa nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của bạn luôn vậy, anh hôn bạn đến lúc gần như hết hơi, mới chịu buông ra.
*chát* một cái tát in lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của anh.
- Nụ..hôn đầu của tôi...anh dám? - Mặt bạn đỏ ửng, đôi môi mềm mại vừa bị anh dày vò cũng cảm thấy hơi rát vì nụ hôn ban nãy.
- Môi em ngọt thật đó.
- Anh...anh... đồ biến thái, lưu manh, tên chết tiệt (...) kiếp trước tôi mắc phải tội nghịch thiên nên kiếp này tôi mới gặp phải anh đó... - Sau một hồi chửi rủa bạn xoay lưng định bỏ đi.
- Hôn tôi rồi định đi? Em phải ở lại chịu trách nhiệm với tôi. - Ôm bạn vào lòng.
"Em có thể gọi tôi là đồ lưu manh, chết tiệt thậm chí là nguyền rủa tôi chết đi cũng được nhưng em tuyệt đối không được rời xa tôi."
- Cái tên điên này, buông tôi ra, tôi phải đi.
- Nói, lí do vì sao em muốn rời xa tôi. - Anh nhìn bạn, đôi mày hơi cau lại.
- Anh muốn biết chứ gì? Vậy tôi sẽ nói cho anh biết.
- Em nói đi.
- Thứ nhất tôi chỉ là bạn gái tạm thời của anh. Thứ hai do tôi mắc nợ anh nên phải ở lại làm việc trả nợ, trả đủ rồi tôi đâu còn lí do gì để ở lại. Thứ ba tôi sắp phát điên vì làm việc cho anh rồi. Thứ tư là tôi không ưa anh, một chút cũng không bởi vậy mau buông ra cho tôi đi.
- Thật là em không thích tôi? - Anh nhìn bạn rồi nhếch môi cười ma mị. Bạn đỏ mặt rồi ngập ngừng trả lời.
"Con thỏ ngốc này đúng là không biết cách nói dối mà."
- Đú...ng
- Vậy thì... tôi sẽ làm cho em yêu tôi, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi làm người của tôi. - Anh vác bạn trên vai rồi đi xuống sảnh. Một tay lấy điện thoại gọi cho trợ lí Ha.
- Chuẩn bị gấp cho tôi, hai ngày nữa tôi cưới... Tối nay hủy hết lịch trình tôi đưa vợ tôi về ra mắt bố mẹ Kim.
Hết.