chap 2

75 2 0
                                    

Hú le mọi người... Mị là mị phát hiện nữ chính của mị tên hao hao nữ chính trong bộ "Mình Tôi Chấp Hết" Nên mị nói sẵn luôn là mị hổng cố tình copy nha. Mị chỉ là nghĩ đến tên nào tao nhã nên mới chọn Tô Nhã Kỳ, tác giả bên đó tha lỗi cho mị. Mị xin hết.



--------------+-+----------------



Thời gian thấm thóat trôi qua, mới đây là 9 năm. Trong 9 năm này xã hội đã có nhiều thứ thay đổi và con người... Cũng đổi thay. (Nói lông nhông dài dòng cho nữ 9 comback vậy thôi chứ tóm lại là qua 9 năm :v)


Con nhóc năm xưa dùng súng chỉa đầu thằng ngu rõ ngu ngày xưa giờ đây đã lớn.


Năm nay cô 18 tuổi, cơ thể đã phát triển, tuy vậy ngực cô lại không hề bự tí nào hết. Làm cho 2 thằng anh kia suốt ngày chọc ghẹo cô đủ điều, dù rằng cô thấy ngực mình cũng chả nhỏ. Nên các độc giả hóng thân hình bốc lửa của nữ 9 là điều hư cmn cấu :v



Dù không ngực to như mấy mẹ nữ chính quyến rũ nhưng mà nữ chính của chúng ta cũng là nữ chính nhé! Vẫn có nét xinh đẹp, đáng yêu của riêng mình.



Xem nào, làn da trắng mịn như da em bé. Thân hình cao gầy, thon thả. Tuy không ngực bự mông to nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ nào cần lõm thì lõm :v



***giải thích tí: mấy năm nay cô nhận huấn luyện khắc nghiệt không ít nên đáng nhẽ làn da sẽ xấu xí nhưng các bạn đừng quên! Đây là truyện! Là truyện! Truyện đó, nên hư cấu là điều khó trách :>


đùa thôii chứ dù da có xấu nhưng kiếp này cô có tiền có quyền. Sửa da hay dưỡng gia gì thì chỉ cần vung tay và tất nhiên đứa con gái nào mà chả cần làm đẹp :v)



9 năm nay cuộc sống của cô vẫn bình thường, cần luyện tập thì cô luyện tập, cần học hành thì cô học hành, cần làm việc thì cô làm việc, cần nghỉ ngơi thì cô nghỉ ngơi, cần hít thở thì cô hít thở... Mà khoangg! Lạc cmn đề rồii :v


6 năm trước, tức là lúc cô 12 tuổi với tâm hồn 47 tuổi (35+12 lạy chúa... Nữ chính 47 tuổii :v) cô đã bắt đầu kinh doanh và mở đầu cho công cuộc kinh doanh của cô là nhà hàng và bệnh viện.



Vốn dĩ chỉ là một vài nhà hàng ở nước S nhưng sau 9 năm cô cố gắng phát triển thì đi đâu cũng thấy nhà hàng và bệnh viện của cô.



Quản lý nhà hàng và bệnh viện cùng lúc lại nhiều nhà hàng và bệnh viên nên không dễ, tuy nhiên với một cách quản lý có tổ chức như cô thì cũng không khó.




Cho đến khi 3 năm trước, ông già nhà cô tự nhiên đổi hứng mà giao cho 3 đứa con 1 đống tài sản cả hắc đến bạch đạo rồi chạy đi nghỉ hưu ở vùng đất xa xôi nào đó. Mỗi năm ông chỉ về mỗi dịp tết rồi lại chạy tiếp :v (vỗ tay vỗ tay... Ông bố của nămm :> )




Hắc đạo thì ông anh cả Tô Thiên Lâm, 24 tuổi nhận.



Bạch đạo thì ông anh Tô Thiên Linh, 22 tuổi tọa trấn.


Nữ Chủ Bá Đạo, Nam Chủ Đừng Hòng Chạy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ