Hé lu mí friends, đọc truyện nhớ vote để mị có thêm động lực nhớ.
-------------------+-+----------------
Tiếng giày cao gót ma xát với nền gạch vang lên những tiếng " Cộp cộp..."
Tô Nhã Kỳ thong dong bước trên dãy hàng lang rộng lớn mà xa hoa của ngôi trường X này.
Hiện giờ cô đúng chuẩn một nhân viên y tế với áo blu trắng khoác ngoài, bên trong là quần jean dài và áo sơ mi trắng.
Kết hợp với bộ thời trang nhân viên y tế là chiếc kính thời trang trong suốt và mái tóc buột cao để lộ cho cái trán trơn nhẵn của cô. Trông cô bây giờ vừa trưởng thành lại vừa tao nhã.
Trước mặt cô là cô Hạ, trợ lý của Tô Thiên Linh. Cô ấy tầm 30-35 tuổi, cô ấy đang thao thao bất tuyệt về vấn đề cái lớp đặc biệt này.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một lúc sau thì cô đã đứng trước cửa của lớp SA. Lúc này cô Hạ cũng đã quay phòng hiệu trưởng để làm việc.
Dù đứng ở ngoài nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt bên trong lớp SA. Khẽ nhíu mày vừa cầm tay nắm cửa thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, khá bất ngờ nhưng với các giác quan nhạy bén của mình cô nhanh chóng phóng sang bên cạnh.
Trước mặt cô hiện giờ là một cô gái, cô ấy khoảng 24-25 tuổi. Ngũ quan tinh sảo, hơn nữa đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia càng khiến cô diễm lệ hơn vài phần. Tuy nhiên, chưa để nữ chính của chúng ta quan sát kỹ gương mặt của cô ta thì cô ta đã chạy và thét câu: "Tôi khôngg muốn dạy lớp này nữaaaa!"
"Ồ men!? Vụ gì xảy ra vậy? Màn đón tiếp thật bất ngờ a~~" Thoáng bất ngờ, cô đã hiểu rõ. Còn không phải vì mấy anh chị con ông cháu cha trong lớp đó quậy sao, nếu việc này cô cũng không nghĩ ra thì còn lớp nữ chính làm *éo gì nữa chứ :v.
Không quan tâm về cô gái ấy nữa, cô xoay người bước vào trong. Chứng kiến cảnh tượng bên trong khiến cô không biết nên nói sao cả.
Để tác giả thay nữ chính nói cho mọi người hoàn cảnh trong cái lớp SA này :v
2 dãy bên trái lớp học thì có thể thấy mấy anh chị học sinh đang đâm chém nhau bằng lời nói, gương mặt trào phúng, nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh. Này... Có ai nói cho tác giả đây có phải là học sinh không vậy, càng nhìn càng thấy giống cáo già a~~
Đây dĩ nhiên là mấy anh chị tinh anh của bạch đạo, nhìn cách họ đang tao nhã trò truyện ở kia là biết ngay.
2 dãy bàn học bên phải thì một đám học sinh đang hừng hực khí thế vật lộn đầy nền nhà. Từng cú đá cái đấm mạnh mẽ tràn đầy năng lượng nhắm vào chỗ hiểm yếu của đối phương đến từng cái vật dẻo giai mà lại có thể khiến cho đối thủ văng ra 1-2m. Có ai có thể nói cho tác giả là bọn nhóc này là học sinh mà không phải là huấn luyện viên hay tuyển thủ chuyên nghiệp không?
Dĩ nhiên là không ai nói rồi... Tại vì, tất cả nằm trong kế hoạch của tác giả ta a~~~ :>
---------------+-+---------------
Lúc cô bước vào cũng không ít những bạn học sinh nhìn lại, tuy nhiên, họ chỉ liếc mắt một cái rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Hoàn toàn bơ nhân vật chính đại nhân luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chủ Bá Đạo, Nam Chủ Đừng Hòng Chạy.
HumorXin lỗi mọi người nha, đợt trước mị up truyện nhưng bị lỗi, đợt này mị up lại T^T Đây là đứa con tinh thần của mị, không thích thì vui lòng click back. Tâm huyết của mị, vui lòng không chôm đi đâu khi chưa được xin phép. Đây không phải lần đầu tiên...