"em dùng nóng hay đá...nhỉ?"

24 3 0
                                    

Hiện tại.
Mộc Trà 21 tuổi, Anh Dương 23 tuổi.
"Anh ơi, đã qua 2 năm rồi đấy nhỉ?
Anh vẫn khoẻ chứ?"
.
.
.
Bốn năm trước.
Năm đó là năm cô thi đại học. Ừ thì mọi người biết đấy thi đại học đâu đầu với áp lực lắm..cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Áp lực học hành từ ba mẹ, thầy cô cho đến bạn bè, áp lực trường chuyên này nọ khiến cô trên dưới 5 lần đã nghĩ đến cái chết. Lại còn thi Tiếng Anh lấy chứng chỉ này nọ cũng khiến cô không thiết sống.

Tuổi 17 ấy à, nông cạn và hấp tấp lắm. Kiểu muốn cái gì cũng phải có cho bằng được ấy, tham vọng lắm.

Tuổi 17 ấy, thường thì mọi người nói là tuổi trăng tròn này nọ đẹp lắm, tuyệt vời lắm, nhưng những gì đến với cô lúc ấy chỉ đơn giản là tuyệt vọng...

..cho đến khi anh xuất hiện.

Hôm đấy là một buổi chiều tháng 3 chẳng mấy đẹp trời. Trời lúc nắng lúc mưa thật sự khiến con người ta phát cáu lên. Cái kiểu thời tiết khi giao mùa giữa hạ và xuân vừa ẩm ướt khó chịu lại oi bức.
Cô lúc này đang ở một góc phố chỗ Hàng Bài, định ghé vào một tiệm cà phê nho nhỏ nào đấy ôn thi. Ở cái tuổi này mà tự giác cắp sách vở ôn thi thì cũng là học sinh chăm ngoan rồi chứ? Lúc ấy cô suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ nghĩ làm bài thi tốt rồi nộp hồ sơ là có thể vào trường đại học rồi.
Chỉ cần cố gắng vui lòng ba mẹ thầy cô chứ thực sự Mộc Trà cũng không cần gì nhiều.

Quán cà phê cô bước vào khá rộng với vườn cây xanh mát. Thật sự thì không khí yên bình và thoải mái ở đây khá thích hợp cho việc ôn bài và chuẩn bị thi IELTS lấy chứng chỉ.
Cô gọi một ly cà phê đen, không đường, không sữa. Vị đắng của cà phê nguyên chất khiến Trà tỉnh táo làm bài, lí do đơn giản mà?
"Cho em...1 cà phê đen ạ"- Cô gọi mà mắt vẫn dán vào tờ menu. Nhưng cái chất giọng cất lên sau đấy khiên cô phải ngẩng mặt lên nhìn.
"Em muốn uống nóng hay đá...nhỉ?"
Đó là chất giọng thật sự rất trầm, ấm và...nói làm sao nhỉ? Nghe cảm giác gần gũi và sâu sắc lắm. Cô ngẩng lên, đó là một chàng trai cao nhưng mà gầy. Anh gầy lắm. Nhưng thứ mà cô có ấn tượng chính là đôi mắt anh. Nó nổi bật trên khuôn mặt hốc hác của anh. Đôi mắt nâu, sáng và có anh nhìn trìu mến (?) cô thấy thế đừng có hiểu nhầm.
"Em..ơi?" Anh mỉm cười gọi khi thấy tôi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mình như một con điên.
"A..em xin lỗi nhưng em dùng nóng ạ" Cô cười vớt vát sự hớ hênh của mình vừa rồi.

Nụ cười của anh cũng ấm áp ghê cơ..
Tha cho con tim 17 tuổi của Mộc Trà đi.




Xin lỗi các cô vì chap này ngắn :)
Nhưng yên tâm chap sau hơn 1000 từ :) Hứa danh dự

from diệp anh with love 🍓

'caffeine'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ