Anh đưa tay ra bắt lấy tay cô. Tay anh không lớn, cũng chẳng ấm áp gì, trên tay cô cảm nhận được có nhiều vết chai. Giống tay bố cô quá. Bàn tay của những con người vất vả.
19 tuổi...sao lại vất vả nhỉ?
"Dù sao thì..cũng rất vui được làm quen với em." Anh lại tiếp tục hút điếu thuốc.
Mấy ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục đến quán cà phê ấy. Một phần vì có anh, một phần vì cô thích mùi cà phê và không khí ở quán.
Nó là một quán cà phê nho nhỏ thôi, nằm ở cuối phố nên không đông khách cho lắm. Quán toát lên vẻ cổ kính từ những năm 80 thế kỉ trước, với kiểu bàn ghế gỗ thấp, hay những lọ hoa sao khô trên bàn, ánh đèn vàng nhẹ nhàng...
Nhưng điều cô thích, là hương vị cà phê.Anh kể rằng bác chủ là người từ Buôn Ma Thuột lên Hà Nội sống. Nên cà phê trong quán đều được họ hàng của bác gửi lên đây. Bảo sao vị cà phê ở đây không hề có mùi nhân tạo như những quán khác, mà là mùi thơm không quá gắt với vị đăng đắng nguyên chất.
Từ hôm làm quen đó, cô với anh cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười nói nhiều hơn, và cũng tâm sự với nhau nhiều hơn. Theo Trà, anh là một con người khá là ấm áp và biết quan tâm người khác. Cách anh nói chuyện, với tông giọng trầm nhưng lại không đem đến cho người nghe cảm giác lạnh lùng. Cách anh cười, chỉ khẽ mỉm cười cũng làm người ta thấy gần gũi.
Có vẻ cô càng thích anh thì phải?
Cảm giác cô cũng chẳng chắc có phải thích hay không? Nhưng mà mọi hành động anh làm cô đều thu vào tầm mắt. Anh cười cô cũng cười theo, mà anh im lặng thì cô cũng chẳng nói gì nữa.
Có một điều cô không thích ở anh. Anh hút thuốc.
"Tại sao anh lại hút thuốc lá?" Cô nhận ly cà phê từ tay anh, hỏi khi thấy anh lại rút một điếu thuốc từ trong bao ra hút.
"Không phải anh đủ tuổi rồi sao?" Anh cười cười nói giọng bông đùa.Lí do lãng xẹt.
Đấy là cô nghĩ. Chứ cô đủ thông minh để ý thức mình không vô duyên tới mức phun ra câu ấy.
"Nhưng thuốc lá hại mà? Nó làm hỏng gan anh đấy." Cô dùng thìa khuấy nhẹ cốc cà phê rồi nhìn anh nhả đám khói thuốc ra.
Anh chỉ cười, rồi gõ nhẹ vào trán cô một cái
"Em chưa đủ lớn để hiểu đâu"
Thực sự thì không hiểu từ bao giờ mà giữa cô với anh đã có nhiều những động chạm nhẹ nhàng như đánh nhẹ vào vai khi anh trêu cô, gõ nhẹ vào trán khi cô giở thói cứng đầu hay là véo má khi cô bắt đầu cãi cùn,... như một người anh trai vậy.Anh trai thôi.
Tính ra cô cũng đơn phương được 2 tháng rồi đấy chứ. Tần suất cô xuất hiện ở quán cà phê nhiều tới mức bác chủ cũng nhớ mặt nhớ tên cô. Cứ mỗi buổi chiều đi học về thì cô lại cắm quán cà phê đến tận tối mới về ăn cơm. Hay những hôm học buổi sáng thì cắm qua trưa luôn, gặm tạm cái bánh mì rồi chạy đến quán. Vừa làm bài, vừa nói chuyện với anh luôn.
Ba mẹ luôn thắc mắc trong mỗi bữa cơm tối "Tại sao mày hay về muộn thế hả con? Tại sao đi học lại mang cả laptop đi làm gì? Hay mày có người yêu rồi? Bla bla bla..." Cô cũng chỉ cười cho qua. Ba mẹ cô sống hiện đại. Từ bé đã thả cô ra xã hội tự lập rồi, nhưng luôn cho cô biết đủ kiến thức để biết đúng chừng mực.
Cô học cũng không phải tồi, nói không ngoa thì học khá ổn chứ. Khả năng của cô đủ để thi vào đúng nguyện vọng của ba mẹ. Chính vì vậy nên ba mẹ cũng chả cần lo lắng cho cô nhiều, quan điểm của hai ông bà chính là nuôi con theo kiểu gà công nghiệp thì sau này đứa con không thành công đâu.Thật sự, nuôi con kiểu thả gà chạy vườn như ba mẹ cô thì chắc gì đã thành công?
Thôi bỏ qua chuyện gia đình đi. Bây giờ vào tháng 4 là cao điểm của học sinh lớp 12 như cô. Nhưng chẳng vì thế mà cô không đến quán nữa. Cô đến vì lí do chính đáng mà. Ôn bài còn gì.
Nhưng cũng vì thức đêm ôn Tiếng Anh, tối thỉnh thoảng ăn tạm bát cơm với canh, buổi trưa thì bỏ bữa. Trông cô gầy thấy rõ. Cao 1m70 mà lúc đấy cô nặng có 48kg thôi.Một buổi trưa nắng gắt gao tháng 4, cô học xong vác xe phi thẳng đến quán ngồi. Anh nhìn thấy cô cũng chỉ cười nhẹ nhàng
"Ăn gì chưa? Lại cà phê đen hả?"
Anh Dương, em chưa ăn gì.
"À không, em ăn trưa rồi. Hôm nay em không uống đen nữa đâu, cho em cà phê sữa đá đi..eo ơi thời tiết gì nóng gần chết" Cô bắt đầu lôi sách vở và laptop bày lên mặt bàn.
Thực ra cô gọi cà phê sữa vì nó có sữa nên nó ngọt. Cô lại không muốn ăn gì nên nạp chút đường thôi.
Anh nhìn cô hơi nghi hoặc. Gầy như con mắm mà bảo ăn đầy đủ à.Một lúc sau, khi đang chúi mũi vào bài toán học thêm thì hương thơm của cà phê vừa pha và hương ngọt ngọt của sữa lại vương vào cánh mũi cô. Anh đặt cốc cà phê xuống. Tay kia đặt thêm một đĩa bánh ngọt trước mặt cô.
"Hơ, gì đây? Em đâu có gọi bánh ngọt nhỉ?" Cô tròn mắt
"Đừng nói dối anh cô nương. Em chưa ăn gì mà. Với cả bánh này bác chủ làm đấy. Ăn đi" Anh lại gõ một cái lên trán cô.Anh biết. Anh biết cô nói dối.
"Ừm thì em cảm ơn. Cho em cảm ơn bác chủ nhé" Cô cười cười lấy miếng brownie còn vương lên làn khói lạnh. Chắc mới lấy ra khỏi tủ lạnh.
"Biết là thi đại học mệt mỏi, nhưng nghĩ đến bản thân và sức khoẻ em đi. Đừng bỏ bữa, em gầy quá." Anh nói nhẹ nhàng rồi quay lại dọn dẹp bàn pha chế.Chắc quay lưng nên anh không biết. Mộc Trà đang ngồi đấy, mặt đỏ như trái cà chua, tim thì đập tưng bừng còn lí trí thì đang gào thét
ANH CŨNG CÓ BIẾT CHĂM LO SỨC KHOẺ GÌ ĐÂU MÀ NÓI EM?
Câu nói đó lại càng làm Trà lún sâu vào mối tình đơn phương không thể nào giải thoát được.
về tôi, tác giả của cái truyện tình cẩu huyết đầy mùi cà phê này.
Tôi sinh năm 2003, năm nay 15 tuổi.
Tôi xây dựng nhân vật Mộc Trà hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi học không tốt,cũng chả tự lập và ba mẹ thì giữ tôi như giữ chó trong nhà ấy.Có điều nhân vật Mộc Trà giống tôi ở chỗ. Cao nhưng tôi không gầy như chị Trà đâu :)
Với lại đợt ônthi tôi cũng toàn bỏ bữa
from diệp anh with love 🍓
BẠN ĐANG ĐỌC
'caffeine'
Jugendliteratur"tại sao anh thích cà phê đắng?" "tại sao anh không cho đường?" "..." "vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai..." "cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,..." "thứ anh cần là tình yêu"