"em..không biết đây có phải yêu từ first sight không nữa?"

13 2 0
                                    

Sau khi đưa cô ly cà phê nóng hổi, anh mỉm cười quay về quầy.

Hơ, lại cười? Cười? Cười nữa sao?

Tha cho em đi anh...
Cô ngồi nghĩ ngẩn ngơ một lúc nhâm nhi cà phê và ngắm mưa qua cửa sổ.
Nhưng chỉ được một lúc thôi. May ra cô ý thức được mình còn bài tập chưa làm.

1 phút

15 phút

30 phút

Trà vẫn chẳng thể làm xong một passage của reading.

Chắc cô điên rồi. Len lén liếc ra quầy để nhìn trộm anh một tẹo. Một tẹo thôi... Anh vẫn cặm cụi pha cà phê. Vì chiều cao có vẻ hơi bất tiện nên anh phải còng lưng xuống. Thật sự nhìn bóng lưng thôi đã đủ Trà rung rinh rồi.

Ơ..
Cô đang nghĩ gì thế? Biết là mình dễ rung động, biết là dễ mềm lòng nhưng mà đổ nhanh như này mất giá quá. Không được...

Hay ra làm quen?

KHÔNG ĐƯỢC.
Mặc dù trong thâm tâm liên tục gào thét, nhưng trái tim vẫn một mực đòi làm quen. Thật sự, cô có đọc khá nhiều truyện. Nếu nữ chính thường xuyên lui tới quán cà phê mà nam chính làm, có khi lại quen nhau?

Cô quyết định bỏ bài reading để nhìn anh làm việc.

Ôi tuổi 17 mà, tuổi nổi loạn ấy. Tuổi này thì dễ dính thính lắm, hay kiểu tình yêu sét đánh gì đó mà cô hay đọc trong truyện ngôn tình.
Thật ra Trà cũng chả tin mấy cái sấm sét gì đâu..cơ mà hình như tình trạng hiện giờ thì có vẻ sai sai nhỉ?

Cô vẫn dán mắt vào nhất cử nhất động của anh. Khi anh pha cà phê, thì mắt anh thể hiện rõ niềm đam mê và sự yêu thích trong từng hạt cà phê được rang thơm lừng, đến tỉ mỉ tạo pattern từ dòng sữa trắng đục ngọt ngào..
Hay lúc anh giao tiếp với khách hàng. Vẫn là ánh mắt trìu mến, nụ cười hơi ngượng nhưng vẫn ấm áp gần gũi, thỉnh thoảng gặp khách quen thì anh có vẻ thoải mái hơn, cười nhiều hơn.

Cô chắc chết trong ánh mắt ôn nhu của anh rồi.

Hôm nay Trà quyết định mất giá một lần xem sao.

Một con tim đã lạnh giá bao lâu nay của nữ sinh 17 tuổi đã bị ánh mắt ấy làm cho tan chảy rồi.

"em..không biết đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không nữa"

Ngày hôm sau, cô lại cắp sách vở và laptop đến quán cà phê đó. Hôm nay có vẻ hơi khác. Vì mưa to, rất to ấy. Cô cất tạm cái ô nơi cạnh cửa ra vào.
Ừm..sao nhỉ, không khí ảm đạm hơn hôm qua. Quán cà phê này, luôn dậy lên cái mùi cà phê mới rang, và thoang thoảng mùi thuốc lá của mấy gã đàn ông.

Tháng 3 sao mà lạnh thế nhỉ?

Sau khi cất ô, cô đến quầy order đồ. Có vẻ quán vắng vẻ, có mỗi anh đang loay hoay rang cà phê, anh không biết cô vào thì phải?
"Xin lỗi..." Cô khẽ hắng giọng.
Anh giật mình quay lại. Cô lại phát hiện ra một điều nữa. Anh hút thuốc lá. Anh quay ra trong màn khói mỏng. Vậy mùi thuốc lá là do anh ư?

Sao cảnh này làm cô nghĩ đến Goblin nhỉ?

"A..xin lỗi.." Anh dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh."Em cần gì nhỉ?"
Rồi anh nhìn tôi vẫn với ánh mắt ấy, trìu mế.....Thôi bỏ đi.
Rồi anh như nhận ra điều gì rồi khẽ cười.
"Cà phê nóng, đúng chứ?"
Cô khẽ giật mình. Anh ấy nhớ.
"À vâng. Mà...anh nhớ ạ?" Cô cũng hơi cười hỏi lại.
"Anh nhớ tất cả khách hàng của mình. Em biết đấy...quán vắng khách. Chỉ có khách quen thôi. Nếu em không phiền thì em có thể làm khách quen ngay từ giờ.." Anh trêu.
Cô tự nhiên gượng.
"Em mới đến hai lần.."
"Hai lần là số nhiều rồi" Anh vừa nói vừa cho cà phê vừa rang vào xay.

Trà đành cười gượng gạo cho qua. Thật sự cô cũng không muốn ngượng ngùng như thế này đâu. Tự nhiên anh ấy..
"Anh là chủ ở đây ạ?" Cô lấy hết can đảm mới khẽ hỏi sau khoảng thời gian lặng dài đằng đẵng hơi awkward.
Anh có vẻ tập trung với cà phê thì phải?
Anh đưa ly cà phê còn bay lên từng gợn khói nóng hổi cho cô, vừa lau tay.
"Tất nhiên không rồi. Anh làm thêm thôi. Hôm nay ông chủ đi vắng nên có mỗi anh làm."
"À ra vậy" Cô gật gù rồi nhấp ngụm cà phê mới pha còn vương hơi nóng.
Và thế rồi cô cũng ngồi luôn tại quầy làm bài tập. Cô chỉ nhất thời không để ý thôi. Chứ cô không cố ý.

Anh cũng không để ý và lại quay lại với công việc rang cà phê và xay cà phê.

Im lặng.

Im lặng.

"Mộc Trà?" Cô giật khi nghe thấy ai gọi tên mình. Là anh.
"Tên em à? Hay đấy" Anh chống tay xuống bàn pha chế cười mỉm rồi lại rút thuốc lá ra hút.
"À vâng..tên em hơi lạ phải không ạ? mà sao anh biết?" Cô hơi ngạc nhiên.
Anh hơi lim dim mắt trong làn khói chỉ vào cuốn sách tôi để trên bàn.
"Trên này này. Tên em hay mà..với lại tên anh là Dương. Nguyễn Anh Dương."

Ơ, gì lạ vậy? Tự giới thiệu luôn.
Anh ấy là một con người kì lạ. Cô đoán thế.

Cô thực nghĩ cũng nên giới thiệu luôn nhỉ? Nhưng mới gặp hai lần...Không! Cô là khách quen rồi đấy.

"Cảm ơn anh. Em năm nay 17 tuổi, còn anh?" Cô đưa tay ra có ý muốn bắt.
Từ bé đến giờ, mọi người luôn khen cô ngoại giao tốt. Ừm, có vẻ đúng thật.
Anh đặt nhẹ điếu thuốc đang cháy dở, nhẹ nhàng nhả khói.
"Anh năm nay mới 19 thôi"

Và cô đã chính thức làm quen được với con người có ánh mắt dịu dàng ấy-Nguyễn Anh Dương....

...trong một không gian nồng mùi cà phê và mùi hương hơi khét của thuốc lá đang cháy dở.





Tôi đã hứa thì làm. Hơn 1000 tưf rồi đấy :)
Thực ra tôi bị dị ứng cà phê. Dị ứng nặng ấy.
và giờ tôi viết fic về mùi cà phê - ác mộng ngàn đời của tôi.

from diệp anh with love 🍓

'caffeine'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ