Chương 16

2.2K 36 3
                                    

Đoàn sứ giả Dược Quốc đang tiến về phía hoàng cung trong sự hiếu kì và hân hoan của dân chúng. Từ rất lâu, Dược Quốc là một nước tuy nhỏ về lãnh thổ nhưng người dân Dược Quốc luôn lấy hoà khí làm trọng, hoà nhã hiếu khách, không thích chiến tranh. Họ có trang phục riêng, văn hoá riêng, do vậy nên đoàn sứ giả Dược Quốc đến kinh thành khiến cho mọi người không tránh khỏi tò mò. Đông Phương Ân ngồi trên kiệu lớn nhiều người khiêng, hôm nay hắn mặc triều phục của Dược Quốc, gương mặt bình tĩnh đến sắc lạnh mang vẻ uy phong của thái tử. Trong triều đình, hoàng đế Lý Hàn Vũ ngồi trên ngai vàng, màu vàng uy nghiêm, sáng chói của long bào cộng với hào quang khiến cho Dược Quốc thán phục bội phần. Xưa nay Vân Quốc lãnh thổ rộng lớn, quân đội tinh nhuệ, khiến cho các nước lân bang thật thấy sở hãi và cũng ngầm khâm phục tài trị nước của hoàng đế Vân Quốc. Hoàng cung Vân Quốc quả thật là không thể xem thường, rồng vàng được nạm trên cột đình, quân lính đi tuần khắp các cung viện cho thấy sự xa hoa, lộng lẫy của Vân Quốc. Đông Phương Ân hữu lễ với hoàng đế xong thì được hoàng đế Vân Quốc Lý Hàn Vũ mở yến tiệc chiêu đãi. Từ chối chính là thất lễ nên Đông Phương Ân đành phải nán lại tham gia yến tiệc.

Buổi tối tại hoàng cung, cung nữ cùng thái giám tất bật cho yến tiệc. Đến khi hoàng thượng đến thì tất cả lập tức hành lễ rồi đâu lại vào đó, Hàn Phong và Uyển Lam cũng vừa đến và ngồi vào chỗ, phía trên là Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu, phía dưới là hoàng thất và đại thần cùng các phi tử của hoàng đế. Đông Phương Ân ngồi đối diện với Uyển Lam, hắn khá ngạc nhiên vì Uyển Lam cũng xuất hiện ở đây, hôm nay nàng thật lộng lẫy, trên đầu cái trâm ngọc hoạ tiết cầu kì bắt mắt, cùng với triều phục gấm hoa đỏ khiến cho hắn không thể rời mắt. Hàn Phong thấy nãy giờ Thái tử Dược Quốc cứ nhìn Uyển Lam không rời nên sinh chút căm ghét, hắn đưa mắt sang nhìn Uyển Lam thì thấy nàng không một chút cảm xúc, cứ nhìn vô thức vào một nơi nào đó, như là không quan tâm đến ai. Bỗng thái hậu lên tiếng đề nghị:

- Hàn vương phi! Ta nghe con có tài ca vũ chi bằng hôm nay biễu diễn cho mọi người cùng xem.

Uyển Lam đang vô hồn thì nghe lệnh thái hậu truyền xuống. Chả là hôm nay nàng không có tâm trạng để hiến vũ nhưng đây là thái hậu, nếu nàng viện cớ từ chối e là phạm tội khi quân:

- Vậy để mọi người chê cười rồi! Uyển Lam xin phép được hiến vũ.

Đông Phương Ân nãy giờ nghe như chết lặng. Nàng ta là Hàn vương phi sao ? Tiểu Lam! Ta lại đến trễ rồi sao ? Nhưng Đông Phương Ân không vì vậy mà chán nản, chàng cũng tình nguyện gảy đàn cho Uyển Lam. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, vương phi của Vân Quốc biểu diễn tài nghệ cùng thái tử Dược Quốc, cho thấy mối giao hảo của Vân Quốc và Dược Quốc càng tốt đẹp hơn rồi. Uyển Lam hướng Đông Phương Ân gật đầu cười nhẹ:

- Thái tử! Mời.

Đông Phương Ân bắt đầu ngồi vào đàn, tiếng đàn du dương thánh thót, trên sân khấu một cô nương tựa như tiên nữ đang nhẹ nâng mình theo điệu nhạc. Nếu không phải một người là thái tử Dược Quốc, một người là Hàn vương phi e rằng mọi người sẽ nói họ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Hàn Phong thực là khó chịu khi thấy màn này, thái tử Dược Quốc, nhìn sơ qua cũng biết là đang có tình ý với vương phi của hắn, nhìn xem, hắn gảy đàn nhưng đôi mắt nhìn vương phi đầy nhu tình cảm mến. Hàn Phong cứ vậy mà uống hết ly này đến ly khác. Điều mà hắn không biết nữa là cái người mà hắn luôn miệng gọi là độc phụ, không có tài năng gì lại múa đẹp giống như tiên nữ, có phải vương phi của hắn giấu tài nghệ tốt quá không ?

Điên Vì Yêu (Cổ đại, ngược)Where stories live. Discover now