H

495 34 0
                                    

Lần đầu tiên tôi thấy em là ở ga tàu điện ngầm. Chuyến tàu cuối đó vắng người.
Em với cái ba lô cồng kềnh đang hào hứng trông ngóng nhìn cổng soát vé. Chỉ còn 10 phút nữa, tôi tò mò xem em đang chờ ai.
Chỉ có tôi và em ở đây lúc này. Tôi trông lôi thôi ngồi dựa cột ở đó chán nản chờ tàu. Tôi cũng mang theo chiếc ba lô thật lớn.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, em đã tới ngồi cạnh tôi và cười :
" Anh định đi đâu giờ này vậy?"
" Tôi đi bụi."
Đôi mắt to tròn của em dịu dàng hẳn đi.
"... Em xin lỗi, ba mẹ anh đã nặng lời với anh sao?"
" Không, họ tốt lắm"
" Vậy thì có chuyện gì sao ạ?"
" Tôi bị người yêu đá rồi."
Tôi cười khổ nhìn em. Em chớp chớp mắt nhìn tôi.
" Còn em đi đâu vậy?"
" Em định rủ người yêu đi du lịch nhưng anh ấy đã không tới."
Trông em càng buồn hơn, mắt lại chớp chớp.
Giờ tôi có thể thấy trên khuôn mặt em một nỗi buồn não nề, khác với vẻ hào hứng trông ngóng vừa xong, em có vẻ đã chấp nhận sự thật chỉ còn 8 phút nữa.
" Tôi có thể đi cùng không? "
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc an ủi em- người cũng buồn như tôi. Tôi cũng cần đi đâu đó, đồ đạc cũng mang đủ nên chỉ cần em đồng ý là ta thành bạn đường.
" Tất nhiên rồi ! Em cũng chẳng thể đi một mình. "
Em tươi tỉnh ngay, tặng tôi một nụ cười hình hộp đáng yêu.
Cả hai cùng lên tàu. Em nói em tên là Kim Taehyung, tôi cũng cho em biết cái tên Min Yoongi của mình.
Chúng tôi đã đi chơi như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Việc bị người yêu làm thất vọng đã mở ra con đường tới với tình bạn này.
Tôi và em hoàn toàn tin tưởng nhau, thuê một phòng trọ nhỏ qua đêm.
" Anh có thể kể về người yêu không? Tại sao cô ấy lại chia tay người tốt như anh chứ?"
Trong bộ đồ ngủ sang trọng màu xanh kẻ sọc trắng, em vẫn đáng yêu lạ kì ôm gối sang giường tôi. Em nằm sấp chống cằm ngước lên nhìn tôi chờ đợi một câu chuyện.
Em có thế này với tất cả những người mới gặp lần đầu không?
".... "
" Anh không muốn kể cũng không sao đâu, đừng buồn."
Em hất hất đôi bàn chân trần thoải mái cười. Làm tôi có chút hồi tưởng.
" Người yêu anh thật ra là con trai."
" Ố, không sao, em cũng thế anh biết mà. Chúng ta có thể tâm sự!"
Em chồm dậy ôm gối nằm xuống cạnh tôi. Ở khoảng cách này, dưới ánh sáng vàng mờ mờ của phòng trọ phủ lên đôi mắt long lanh, em đẹp đến huyền ảo.
" Cậu ấy giống em lắm, xin lỗi vì nói thế nhưng trò chuyện với em làm tôi nhớ đến cậu ấy "
" Ồ ~ Giống đến vậy sao? Định cưa em cũng không sao đâu chỉ là em có bạn trai rồi thôi ~"
Em cười toe toét đùa.
" Đi chơi riêng với tôi thế này bạn trai em không nói gì sao? "
" Anh ta thậm chí còn chẳng tới khi đã hẹn. "
Em chuyển sang hậm hực, quay đi chỗ khác nằm im.
Tôi chỉ cười mà tắt đèn. Có vẻ em muốn ngủ rồi. Tôi nhắm mắt.
" Ngủ ngon "
" Tại sao cậu ấy chia tay anh vậy?"
Em thì thầm.
Tôi hơi bất ngờ mở mắt quay ra nhìn tấm lưng kia.
" À, em ấy mắng tôi quá lạnh lùng, thực dụng và chẳng có tư tưởng lãng mạn nào cả haha, tôi cũng không thể chối cãi. "
Tôi cười, giọng cũng hạ xuống vì màn đêm tĩnh mịch. Tôi có thể nghe rõ ràng giọng khàn khàn như say rượu của mình và sự dịu dàng trầm ấm trong giọng em.
" Nhưng nó mang lại cho em cảm giác an toàn. "
Em thành công làm tôi mở to mắt lần nữa, em chỉ thì thầm vậy rồi thiếp đi.
Những lời cảm động đó giúp tôi ngủ rất ngon.

[ Yoontae ] Where are you going? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ