E

299 25 12
                                    

Em và tôi lại hẹn nhau ở ga tàu cũ. Mọi thứ vẫn như hôm đó chỉ khác mỗi chuyện hôm nay đông người hơn và tôi cũng đã quyết định nói với em vài điều, sau đó nếu em không còn muốn làm bạn để tránh việc nhìn thấy ánh mắt rung động của tôi nữa thì tôi cũng hiểu mà.
Đứng sát vạch ngăn cách, em tâm trạng hôm nay cũng rất tốt, tôi nhìn vào cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Khoảng 30 phút chờ và luyến tiếc bóng hình em vì chắc chắn tôi sẽ bị từ chối tình yêu này. Tôi tặng cho em một bông hoa.
" Tôi có điều muốn nói với em, xin lỗi em trước và em cũng hoàn toàn có thể kinh tởm mà tát tôi sau khi nghe."
" Anh đã làm gì kinh khủng với em thế đâu" - Em cười đùa
Cổ họng tôi nghẹn lại như chưa sẵn sàng từ biệt tình bạn của em. Em đã rất mệt mỏi vì bạn trai, nhưng nếu tôi không nói ra tình cảm của mình hôm nay thì tôi không thể cười đùa bình thường với em được nữa. Trước sau gì em cũng sẽ biết thôi. Dù việc này sai trái nhưng sự thật tôi chọn yêu em vẫn ở đó ngày một vững vàng hơn.
Tôi hít một hơi thật sâu.
" Tôi chỉ muốn nói là thời gian qua tôi lỡ yêu em mất rồi, tôi yêu Taehyungie hơn tất cả. Không biết em có nhận ra ánh mắt của tôi không nhưng đó là thật. Những lời này hoàn toàn nghiêm túc dù em là người đã có bạn trai...."
" Em chờ mãi câu này của Yoongi, anh nhìn này! "
Em rớm rớm nước mắt hạnh phúc cho tôi xem màn hình điện thoại và tin nhắn chia tay em gửi cho người bạn trai kia.
[ Lần này em sẽ đi một mình, chia tay đi anh]
Em nức nở ôm lấy tôi.
" Em cũng yêu Yoongi nhiều lắm, anh là người duy nhất khiến em thấy ấm áp và an toàn hơn cả, hãy hẹn hò với em!"
Tôi lại không khỏi bất ngờ bởi mọi chuyện rồi, em ấy bỏ hết để chọn tôi trong phút chốc đúng như chờ lâu lắm rồi vậy, em ôm lấy tôi và hôn tôi.
Là một kẻ độc ác bị người yêu đá rồi yêu bạn trai của người khác, nhưng tôi hạnh phúc.
" Ừ! "
Toàn bộ yêu thương tôi nguyện dành cho em, trân trọng em hơn bất cứ gì tôi từng làm. Sẽ mãi cùng em đi tới những nơi đẹp nhất.
Tàu sắp đến rồi, đi thôi.

Khoảnh khắc đó, em lại mang lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa. Em hôn tôi lần nữa, tôi đã đỏ mặt vì việc đó đấy.
Đầu tôi đau, mở mắt ra lại không thấy em bên cạnh.
Em bước xuống đường ray rồi đứng đó cười.
Đang hạnh phúc không ngừng tôi chợt chuyển sang hốt hoảng nhìn em. Đầu tôi đau điếng, dây thần kinh nhảy loạn cả lên trong óc.
Tôi hết sức gọi em quay lại.
" Em nghĩ em đang đi đâu vậy Hyungie!!"
" Em sẽ đến một nơi rất đẹp, Yoongi, em biết anh yêu em là đủ rồi, chuyến đi này em sẽ đi một mình."
Em cười tươi mà vương chút đau khổ đâu đây. Em còn ho đến chảy máu vương lên cổ áo. Tôi không thể theo kịp mọi thứ đang diễn ra.
Mọi người nhìn tôi và em lo sợ, nhưng không ai giúp tôi cả. Họ chỉ đứng đó nhìn sự sợ hãi của tôi. Cũng như bao người, tôi sợ chết, đầu tôi đau nhức và đôi chân đông cứng lại.
Nhưng em biết không?
Tôi vẫn nhảy xuống ôm lấy em.
Em phải mang tôi theo, bất cứ đâu, kẻ yêu em đến mù quáng này.

Tàu tới, tiếng ồn và ánh sáng chói loà đâm thẳng vào mắt tôi. Máu phủ một lớp dày trước tầm mắt rồi kéo tôi khỏi đó.

Tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường của phòng trọ. Người đầy mồ hôi, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi nhìn thấy bóng lưng em bên cạnh, nhẹ ôm lấy em thật chặt không buông.
" Anh sao vậy?" - Em tỉnh dậy dịu dàng xoay người qua nhìn tôi.
" Sau này có đi đâu Hyungie cũng phải mang anh theo đấy" - tôi siết chặt vòng tay
" Vâng tất nhiên rồi mà, mãi mãi" - Em cười thơm cái chóc lên má Yoongi này.

Chúng tôi lại dọn dẹp và rời đi. Nhưng lúc xách balo ra cửa tôi lại không thấy em.
Tôi chạy đi tìm nhưng mọi thứ về em cũng tự dưng bốc hơi hết sạch. Em bỏ tôi lại lần nữa.
Em đã nói dối.

Tôi nghe thấy chiếc TV quên tắt trong phòng đang đưa tin về một vụ tự sát của một chàng thanh niên ở tàu điện ngầm. Tên Min Yoongi.

-- End ---
( Nhưng vẫn còn " sự giải đáp" ở chương phụ nữa)

[ Yoontae ] Where are you going? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ