Trong căn phòng tối, bóng dáng một cô gái đang ngồi thu mình trong góc, im lặng tựa một pho tượng. Không một âm thanh nào khác được phát ra ngoài nhịp tim đầu đặn của cô. Mái tóc xanh ngọc dài buông xõa, che đi gương mặt cùng hai con ngươi màu xanh lá.
Sayo không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Có rất nhiều việc khác cần phải được hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng cô lại không có động lực để đứng dậy.
Hình ảnh xảy ra hôm đó vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một cuộn băng bị kẹt.
Gương mặt giống hệt cô nhưng lại kém một phần cứng nhắc khi đó hơi đỏ ửng. Đôi mắt xanh lá mở to trong sự kinh ngạc cùng một loạt cảm xúc hỗn loạn khác mà Sayo không thể kể tên. Những ngón tay mềm mại đan kít vào nhau một cách hoàn hảo. Quai áo bị buông lỏng, làm lộ ra một hình xăm cánh bướm tím nhạt trên bờ vai phải.
Và cảm giác mềm mại khi cô nghiêng người đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng đang khẽ mím đó.
Sayo đã hôn chính người em gái song sinh của mình, Hina.
Ở chính góc phòng này.
Sayo không biết lúc đó bản thân bị làm sao nữa. Mọi suy nghĩ trong cô đều biến mất, lý trí bị lấn áp bởi một giọng nói thôi thúc cô hôn lên đôi môi kia.Khi cô thực sự hôn lên bờ môi của em, sự hiện diện của thế giới xung quanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn đọng lại cảm giác mềm mại xen lẫn với ham muốn tham lam tới tột cùng.
Nhưng khi những cảm giác đó trôi qua thì chỉ còn lại nỗi đau buốt lan tỏa khắp cơ thể cô. Tựa như cơ thể cô bị xé rách làm đôi trước hai lực kéo vô hình.
Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Nó đã xảy ra như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Tại sao Sayo lại làm như vậy? Tại sao Hina không kháng cự? Tại sao em lại không đẩy cô ra?
Trí nhớ của Sayo bị lấp đầy bởi những câu hỏi không có lời đáp. Ký ức về những việc xảy ra sau đó cũng rất mơ hồ. Hình như cô đã vội vàng bỏ chạy khỏi đó, lại có vẻ như cô chỉ có thể ngồi ngẩn người ra.
Nhưng chỉ có duy nhất tiếng dương cầm khi đó vẫn còn vang vọng không ngừng bên tai Sayo, khiến cả tâm trí lần trái tim cô đều đau nhức.
Sayo nặng nề nâng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Ở phía bên kia cánh cửa là nơi Hina đang chờ cô.
Em đã luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi từ khi Sayo giam mình trong phòng.
Sayo chưa bao giờ hiểu được động cơ sau những hành động kỳ lạ của em. Em vẫn luôn hành động theo ý mình, và có lẽ nụ hôn kia cũng không có quá nhiều ý nghĩa với em.
Có lẽ đối với Hina, đó chỉ là một cảm giác mới lạ mà em vừa khám phá được. Nhưng đối với Sayo, đó là một điều mà cô không thể tha thứ cho bản thân.
Trong bóng tối, những suy nghĩ của Sayo lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô nhớ lại hình xăm cánh bướm tím trên vai phải của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
BanG Dream! collection
FanfictionChúng ta có những cô gái phù thủy gei lọ, những cô nàng mê cờ bạc gei chẳng kém và tất nhiên không thể quên những cô gái phép thuật ban phát gei đến cho thiên hạ Tuy nhiên đây là thế giới của những cô gái yêu âm nhạc với độ gei không kém ai của mìn...