Một ngày đẹp trời, những đám mây trắng bay lững lỡ trên bầu trời, che bớt đi phần nào cái nắng gắt chói chang của ngày đầu hè. Hôm nay, hai chị em nhà Hikawa quyết định sẽ có một ngày chơi đùa tại công viên gần nhà, nơi hai người họ thường cùng nhau đùa nghịch khi còn bé.
Sayo chọn một chỗ ngồi dưới bóng râm, lấy cuốn sách đang đọc dở của mình ra, tiếp tục chìm đắm vào trong thế giới của ngôn từ. Bình thường chị thích đọc sách ở trong phòng hơn, yên tĩnh mà lại riêng tư. Tuy nhiên sau khi nghe Hina không ngừng mè nheo về việc bản thân ở trong nhà quá nhiều, chị nghĩ rằng việc ra ngoài đọc sách cũng không phải một ý tưởng tệ.
Hôm nay là chủ nhật nên không gian rộng rãi của công viên được lấp đầy bởi những bóng người nhỏ con chạy tới chạy lui. Hina sau khi ngồi nhìn Sayo đọc sách một lúc thì đã chạy tới nhập bọn với đám nhóc đang chơi bóng đá ngoài kia, khiến cả một góc trời ồn ào.
Tiếng cười giòn tan của ai kia kéo cô gái tóc xanh ngọc dưới bóng cây khỏi thế giới của mình. Sayo thở hắt một hơi, gập cuốn sách lại, quyết định sẽ về nhà đọc tiếp sau. Chị nghiêng người, khoanh tay nhìn dáng người cao vổng lên của Hina chạy quanh quanh với những đứa trẻ chỉ cao đến ngang eo, khóe môi vô thức nâng lên, trìu mến nhìn cô cười.
Nhưng chị rất nhanh sau đó nhận ra hành động này của mình, vội vàng đưa tay lên che miệng, có phần bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác. Dù đã làm rõ lòng mình thì chị vẫn chưa cách nào thích nghi được với những cảm xúc mềm mại đang ôm lấy trái tim như bây giờ.
Tình yêu cùng tình chị em hòa lẫn bên trong chị, khiến chị bối rối mà lại khiến chị hạnh phúc một cách mà đáng lẽ chị không nên có.
"A! Chị! Cẩn thận!" Bỗng giọng nói hoảng hốt của Hina vang lên cách đó không xa, nối tiếp theo đó là tiếng xé gió của một vật nào đang bay tới.
Sayo theo bản năng xoay người về phía chủ nhân của âm thanh đó, để rồi chỉ nhận được một cảm giác đau điếng người đập mạnh vào mặt. Cơn đau này như đánh bay toàn bộ cảm xúc cùng các giác quan ra khỏi cơ thể chị, chỉ để lại một màu đen đặc trước tầm mắt.
Đây là hình phạt của chị khi yêu chính người em gái song sinh của mình sao? Có phải chị sắp chết? Nếu chị chết thì liệu có được lên tới thiên đường không?
Nhưng chị không thể chết. Hina vẫn còn ở đó, cô sẽ ra sao đây nếu như chị không ở bên? Cô là một thiên tài trong gần như mọi thứ song lại quá ngốc nghếch với thế giới cảm xúc của con người.
Khó khăn lắm chị mới có thể đặt xuống bức tường đang ngăn cản hai người bao lâu nay. Khó khăn lắm chị mới có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm cấm đoán trong lòng mình để có thể nắm lấy tay Hina.
Vậy mà giờ thì chị sắp chết sao?
Chị không cam lòng.
"-hị! Chị! Chị Sayo!" Ngay khi Sayo cảm thấy mình sắp bật khóc trong thế giới đen đặc này, giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên, dần dần đem ánh sáng lại nơi đây.
Sayo khó nhọc nâng khóe mắt, rồi lại nhắm chặt lại trước những ánh nắng len qua kẽ lá hắt xuống. Đầu chị đau ê ẩm từng đợt, cả gương mặt đều nhói lên như bị kim chích. Hina thấy chị khó chịu, liền lập tức đưa tay lên che trước mắt cho chị.
"....Hina?" Sayo mơ hồ nhìn thấy bóng hình người kia qua khóe mắt, khẽ lên tiếng.
"Chị, may quá, chị tỉnh lại rồi!" Hina thấy Sayo cuối cùng cũng tỉnh lại, mừng muốn rơi nước mắt mà reo lên. Cô cúi thấp người xuống, đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt còn đỏ ửng vì va chạm của chị. Đôi mắt vàng óng cẩn thận dõi theo những nơi đầu ngón tay mình lướt qua, cảm giác áy náy không ngừng ánh lên nơi đáy con ngươi.
"Hina, c...có chuyện gì vậy?" Sayo vẫn tựa như chưa thoát ra khỏi ảo giác của chính mình, ngập ngừng ngước lên nhìn Hina hỏi. Chị muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cảm giác choáng váng lập tức ập tới, khiến chị lại mềm nhũn đặt đầu xuống đùi cô.
"...Em đá bóng...Nhỡ đá thẳng vào mặt chị..." Hina mím môi, vội vàng rụt cổ lại, đầy hối hận nhận tội.
"...." Sayo nghe thấy câu trả lời này, lại nhìn thấy dáng vẻ co người lại hối lỗi của Hina, nhất thời không biết nên phải nói gì tiếp theo.
Vậy hóa ra cơn đau khi nãy đã đánh ngất chị là quả bóng do Hina đá sao?
Những suy nghĩ trong lúc hôn mê lại một lần nữa chạy lướt qua trong đầu, khiến gương mặt của Sayo lại càng đỏ ửng lên, lại cộng thêm va chạm mạnh lúc này tạo thành cảm giác râm ra, hơi ran rát.
"Chị? Chị làm sao vậy? Vẫn có chỗ nào chị thấy không ổn à?" Những đầu ngón tay của Hina vẫn đặt bên má Sayo nên cô ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của chị. Cô hai tay luống cuống, quơ qua quơ lại mà không biết nên phải làm sao ngoại trừ dồn dập hỏi chị.
"...." Sayo vội vàng đưa hai tay lên che mặt, thực sự đã nghẹn không thể nói ra một lời nào rồi. Làm sao mà chị có thể nhìn thẳng vào mắt Hina lúc này sau khi bản thân nghĩ trên trời dưới biển chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt này chứ? Giết chị đi còn dễ hơn.
Chị thừa nhận là những suy nghĩ đó luôn canh cánh trong lòng mình, nhưng chị không thể nào nói ra cho Hina nghe được. Lòng hãnh diện của một người chị sinh ra trước vài phút khiến chị không thể làm thế.
"Chị! Không lẽ mặt chị làm sao?" Tuy nhiên hành động này của Sayo lại càng khiến Hina hoảng loạn. Cô đặt hai tay lên bàn tay đang che mặt của chị, muốn gỡ nó xuống.
"Đừng nhìn!" Sayo nhất quyết không thể để Hina thấy gương mặt đỏ tới mức không thể đỏ hơn của mình lúc này, dùng sức giữ nguyên hai tay giống như muốn dán nó lên mặt mình luôn.
"Chị! Cho em xem!" Hina cũng đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
"Không được xem!" Chị nào em nấy, Hina càng cứng đầu, Sayo càng không chịu thua hơn.
"Chị!"
"Không!"
"Cho em xem!"
"Đi ra!"
"Hé hé ra chút cho em xem cũng được mà!"
"Không là không!"
Một cuộc đối thoại không hồi kết, hai chị em nhà Hikawa cứ thế ồn ào một góc công viên, khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi bật cười cùng cảm thán tình cảm hai chị em thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BanG Dream! collection
FanfictionChúng ta có những cô gái phù thủy gei lọ, những cô nàng mê cờ bạc gei chẳng kém và tất nhiên không thể quên những cô gái phép thuật ban phát gei đến cho thiên hạ Tuy nhiên đây là thế giới của những cô gái yêu âm nhạc với độ gei không kém ai của mìn...