Elizabeth POV.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống ở một ngôi trường cao trung. Tôi mới chuyển đến sống ở Nhật bản nên chưa quen cho lắm, có ngôn ngữ thì tôi khá thành thạo rồi đấy.
Tôi sống riêng biệt tại khu nhà tập thể mà bố mẹ đã thuê. Vì lý do gia đình nên họ không thể ở đây được. Thời tiết hiện tại đã là mùa đông, tuyết rơi phủ đầy trắng hết mặt đường. Tôi dậy sớm rồi làm bữa sáng cho mình.
Đó là bữa sáng nhỏ gồm bánh mỳ nướng với bơ, trứng ốp la và ly sô-cô-la nóng.
Khi hoàn thành bữa sáng, tôi lại phắn lại vào phòng để thay đồ, vì đó là 1 căn nhà trọ 1DK ( gồm 1 phòng ngủ và nhà bếp dính lại với nhau)
Mặc một chiếc váy ngắn màu xanh biển, quần tất dài và một đôi bốt. bộ đồng phục của trường và cái áo khoác lạnh màu xanh dài ở ngoài, tiện thể choàng lên thêm cái khăn quàng cổ để giữ ấm. Tôi xách cặp rồi bước ra khỏi nhà.
Trên đường đi, tôi thấy khá ít người trong thời tiết lạnh như thế này. Họ khá thân thiện và dễ hòa nhập. Khi đi đến con hẻm quẹo vào ngôi trường, tôi dừng lại rồi quang sát xung quanh. Phía bên trái là một khu rừng chỉ toàn là cây mà bị cắt hết lá, chỉ còn lại cái thân nâu trơ trụi đứng một mình, bên dưới là tuyết khá dày. Xung quanh thì ít người đi, vì có lẽ tuyết đang rơi, trời đang trở lạnh.
Tôi móc điện thoại rồi nhìn vào tin nhắn mẹ tôi đã gửi. Bà ta nói rằng tôi phải quẹo phải rồi đi vào thêm một chút nữa mới đến trường. Thế là tôi vừa dòm ngó người xung quanh, tuyết thì càng ngày càng rơi nhiều hơn, tôi nhận thấy sắp trễ giờ nên lật đật chạy.
May mắn thay, tôi đã đến trường kịp lúc, đang đứng trước cổng thôi. Nhưng vẫn khá tò mò vì hồi nãy, khu rừng đó còn có thể ---
-A! một con thỏ.
Tôi kêu lên, thật tình tôi rất thích thỏ, một con màu trắng, đôi mắt đỏ. Tôi liền chạy đến và định ẳm nó lên, nó nhìn chằm chằm vào tôi. Như một cục bông. Thế là
- ây- tch-
Nó cắn tôi? một cái vết cắn đang nhỏ máu. Máu đang chảy xuống. Tôi liền để chú thỏ xuống rồi móc ra một chiếc khăn tay.
- Hơ?
Tôi ngay lặp tức cảm thấy chóng mặt dữ dội, người tôi đang lạnh cóng, ủa, nhớ là hồi nãy tôi đã quấn khăn kĩ lắm. Giờ người tôi rung lẫy bẫy. Máu đang chảy ra không ngừng. Tôi hoa mắt. nhịp tim cũng tăng lên.
- Thỏ mà có độc à?
tôi tự hỏi trước khi ngã bệch xuống đất. trời thì đã có bão tuyết
------------------------------------------
- hả?
Tôi tỉnh dậy, vẫn còn hoa mắt đôi chút, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi không biết mình đã làm gì trước đó, dường như đã quên hết. Không biết chính xác tôi đã nằm đây bao lâu mà trời đã gần tối, chỉ còn ánh hoàng hôn.
- Chính xác là ở đâu đây?
Tôi lầm bầm không ngừng, tuyết hiện tại vẫn còn rơi, hai tay tôi lạnh cóng, hầu như không cử động được, tôi đưa hai tay lên gần miệng để thở hơi ấm. Nhìn xuống đất thì tuyết đã dày đặt, người tôi toàn bám đầy tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rose n Blood| Nanatsu no taizai fanfic
VampireMột cô gái đi lạc vào rừng. Giữa một nơi hoang vắng cô gặp một nhóm người. Quá tệ cho cô ấy Đúng là số kém may nhưng đã có người ta tay giúp đỡ. Nhưng thay vào đó là một lời nguyền và điều kiện bất ngờ. buộc phải vượt qua. KHÔNG LÀ TẠCH NGUYÊN ĐÁM...