#6

205 24 4
                                    

e hèm, vào truyện thôi anh em ta......... mình sẽ dịch bộ mới của meow- mix vào ngày hôm sau.
-------------------------
Elizabeth POV
Trước mắt tôi là một vùng trời rộng mây xanh? Không đúng, mọi thứ đều tối đen như mực.
Tôi không biết mình đã làm gì trước đó, chỉ nhớ rằng mình đã cực kì sốc trước khi ngất đi và tiếng thét của mọi người.
Đau... Khó chịu lúc nào cũng ồ ạt ào ào trong người. Tôi thấy khó thở làm sao.
Nhìn xung quanh, không hề có ánh sáng, không hề có ai, chỉ mình tôi.

Sẽ có ai đến không? Sẽ có ai đến không?

Tôi suy nghĩ trong hy vọng, quay đầu tứ tung, cố chạy đi nhưng vẫn không thấy một ai.

- A....
Đập vào mắt tôi là hình ảnh của một cây bông hồng đỏ rực rỡ, gần như có thể phát sáng..... Tôi đến gần rồi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cánh....

Nhưng lập tức nó héo dần, héo dần trước sự chứng kiến của mình. Rồi từ từ biến mất...

* chợt nhân ra mọi thứ đã thay đổi.

* có thể nó là giấc mơ.... có thể không phải sự thật

* tôi ước mình có thể sống và trở lại

* sẽ có ai đến không.... sẽ có ai đến không?

* tôi đã quên cách nói chuyện. Những người mà tôi đã gặp trong thế giới thực tại...

* liệu tôi có thể hiểu họ không?

* Một chút rồi mọi thứ sẽ bị quẳng vào bóng đêm....

Chỉ thầm nhớ lại bài hát tôi đã nghe trước đây mà khiến tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

- Meliodas?

Tôi khẽ gọi tên.... một chàng thanh niên... hơi lùn, mái tóc vàng kèm thêm đôi mắt xanh... đang đứng trước mặt.... Cậu ấy đứng nhìn chằm chằm vào tôi với gương mjatw trống rỗng, đôi mắt vô hồn, rồi quay đầu bước đi.

- n-này... đừng bỏ tôi... Meliodas chờ đã?!

Tôi thét lên thảm thiết chạy theo.... chạy theo và chạy theo cho đến khi gần bắt kịp

- meliodas....

Tôi cố chạm vào cánh tay cậu ta nhưng lại không thể. Hình ảnh này rất rất gần... nhưng tôi không thể đuổi kịp hay chạm vào. Một lúc sau cậu ấy đứng lại rồi quay đầu sang nhìn tôi. Nó..... không còn là màu xanh nữa... Đen và đầy hận thù sát khí

Meliodas tôi đã làm gì sao? cậu lại nhìn tôi bằng gương mặt như thế.... Tôi cau mày khó hiểu trước khi cậu ấy biến mất....

- Meliodas!!! Đừng bỏ tôi lại!!!!

Tôi la lớn.... thoát khỏi vùng đen sâu thẳm.

Ngồi bật dậy khỏi chiếc giường, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, nóng nực. Cố điều chỉnh lại mọi thứ xung quanh, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn vàng soi sáng khắp căn phòng, tôi đang ngồi trên giường, thở dốc và mồ hôi.

Chỉ là mơ.... May quá

Tôi hở phào, yêmpn tâm hơn một chút. Sau đó nhìn sang trái. Chỉ có một mình Meliodas đang nhìn chằm chằm vào tôi lo lắng, khó hiểu..... Tôi tiến sát lại gần hơn nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh....

Rose n Blood| Nanatsu no taizai fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ